Lạc Oanh Phong – Tây Côn Luân sơn

Image

DSC_5126
Đường lên Lạc Oanh Phong, nơi cư trú của Thiên Tằm nương

Thiên Tằm nương tương truyền là dòng dõi của Tây Vương Mẫu và hoàng đế nhân gian, toạ lạc tại đỉnh Tây Côn Luân.
Sinh ra đã có thân thể Chân Tiên, lại có Minh Ty Võng và Tử Kim Ty bất luận đao kiếm sắc bén như Thiên Ma Liễu kiếm của Liễu Kiếm Phi cũng không thể chặt đứt
Thiên Tằm nương một thân công phu tuyệt học Cửu Đoạn Thiên Sương Quyền, tuy không mạnh mẽ bằng Tuý Vương Quyền nhưng ảo diệu biến hoá bậc nhất thiên hạ.
Sống trên đỉnh Lạc Oanh, chuyên nuôi các loại dị tằm, lấy thuật luyện đan chế thuốc làm thú vui. Đặc biệt nuôi được Thiên Tằm, nhả ra 1 loại tơ bảo vệ nguyên thần cho tiên nhân

Photo taken by Tungsaliephotography ( Thánh Họa Du Hoàng Lâm Lãnh )

Advertisements

Trúng kế yêu bà, Kiếm Phi thất thế – Bẫy Phượng Hoàng, Khổng Tước lâm nguy (hạ)

Trúng kế yêu bà, Kiếm Phi thất thế

Bẫy Phượng Hoàng, Khổng Tước lâm nguy

( Hạ )

oOo

–          Hoa Tuyết, theo muội nếu nghĩa phụ thẳng tay đánh tới thì sau mấy chiêu sẽ giết được Liễu Kiếm Phi?

–          Hừ, tất nhiên chỉ trong vòng mươi chiêu là người có thể kiềm chế được lão, còn nếu muốn giêt, hừm, ngươi nghĩ cái danh Thiên hạ đệ nhất kiếm là người ta cung kính dâng lên cho lão chắc.

–          Cũng chưa chắc, dù sao nghĩa phụ cũng bài danh thứ 3 trong bảng Thập Tuyệt Chi Sư, nếu người vừa dùng Phụng Vĩ Tiên pháp phối hợp với Thái Cực Thần Công, lấy sự ảo diệu của Trường Thái Cực thì dù cho Thiên Ma Liễu Kiếm ảo diệu đến đâu cũng không có sức sử dụng

 

–          Hừ, ngươi đúng là tên ngố mới ở trên rừng xuống, bộ pháp Liễu Kiếm Phi sử dụng tuy không ảo diệu bằng Lăng Ba Vi Bộ của ta, nhưng tùy lúc cũng không thể đoán trước được hắn sẽ di chuyển về hướng nào. Hừ, Liễu Kiếm Phi này dù sao cũng là một thiên tài về kiếm thuật. Chiêu Nhất Diệp Chi Thu ta luyện tưởng đã thành thục lắm rồi không ngờ vẫn còn thua kém lão xa lắc xa lơ

–          Hoa Tuyết muội, Nga My kiếm pháp của muội so với Hàng Long thập bát chưởng thì cái nào lợi hại hơn

–          Đồ ngốc, một bên là kiếm pháp, một bên là chưởng pháp sao có thể tùy tiện so sánh được – Hoa Tuyết chun chun mũi, bĩu môi nói – nhưng ta nghe cả nghĩa phụ lẫn sư phụ của ta nói rằng, thiên hạ võ công, về chưởng pháp thì Hàng Long chưởng pháp đứng đầu.

–          Vậy so với Túy Vương quyền của sư phụ ta thì sao – Tuyệt Thiên Phàm ngây ngô hỏi tiếp

–          Hừ, ta đâu có biết sư phụ ngươi, ngươi cũng chỉ sử có duy nhất một chiêu Túy Vương quyền đêm qua, tâm tình ta hoảng loạn như vậy đâu có thể phân tâm quan sát xem lợi hại hay không lợi hại, mà nội thương của người bây giờ thế nào rồi

–          Nội thương thì đã khỏi hẳn nhưng . . . – Thiên Phàm chán nản lắc đầu

–          Tên ngốc này, còn dám lấp lửng với ta nữa – Hoa Tuyết cáu kỉnh đấm vào bả vai Thiên Phàm, ghắt lên

–          Nội công không có, thì quyền cước đánh ra khác nào kẻ mới học võ công. Nếu không đêm qua, mụ dơi già kia hẳn phải chịu khổ một trận rồi – Tuyệt Thiên Phàm cười khổ một tiếng

–          Huênh hoang tự đắc, mụ ta dù sao cũng là đại hộ pháp của Minh giáo, dựa vào sức ngươi, có khi không đỡ nổi ba chiêu – Hoa Tuyết ôm bụng cười ngất

–          Hừ, muội đừng khinh thường ta, từ khi theo sư phụ xuất quan, bao nhiêu lần hộ tống tiêu cục áp tải hàng, sợ rằng kình địch ta gặp còn nhiều hơn sư tỷ sư muội trong phái của người đấy – Thiên Phàm hào hứng khoe, trong lòng bất giác nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp trước kia

–          Haha, ngươi có biết Nga My phái có bao nhiêu tỷ muội tất cả không mà dám nói bừa như vậy. Rõ là thổi da trâu mà

Tuyệt Thiên Phàm lắc đầu cười, cũng không tranh cãi với Hoa Tuyết nữa:

–          Hoa Tuyết, Nhất Dương Chỉ của Đại Lý Đoàn thị danh trấn thiên hạ, Đoàn thị Kiếm pháp cũng không phải võ công tầm thường, tại sao ngươi lại đi học võ công của môn phái khác

–          Hừ, đại ngốc đầu, Nhất Dương Chỉ trước nay chỉ truyền cho nam nhân, vì thể chất nữ nhân không phù hợp để luyện môn công phu này, ngươi bảo ta sao có thể học được – giọng Hoa Tuyết đột nhiên nhỏ nhẹ đi rất nhiều, lại đượm một chút buồn phiền – hơn nữa, thân thể ta từ nhỏ yếu ớt, mắc chứng bệnh âm hàn, tuy cha ta có thể dùng Nhất Dương Chỉ truyền chân khí chữa khỏi nhưng lúc đó ta quá nhỏ, nếu truyền chân khí dương cương vào người về sau sẽ ảnh hưởng tới thể trạng của nữ giới, cha ta đành phải gửi ta đến Nga My, nhờ vào quan hệ của người với sư phụ, để sư phụ ta truyền dạy Cửu Dương công, chờ đến khi ta hai mươi tuổi mới dùng Nhất Dương Chỉ chữa khỏi hoàn toàn âm bệnh cho ta.

–          Haizzz – Thiên Phàm thở dài một tiếng tỏ ra thông cảm – hóa ra muội với ta cảnh ngộ không khác biệt lắm

–          Hừ – Hoa Tuyết bĩu môi – khác biệt hoàn toàn, chỉ là thân thể ta có chút yếu nhược, đâu có giống như ngươi, võ công có cũng như không

Tuyệt Thiên Phàm nghe vậy lập tức im lặng, không trả lời, cũng không tỏ thái độ gì. Hoa Tuyết biết mình lỡ lời, nàng cắn cắn môi định xin lỗi nhưng nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm kia cảm thấy vô cùng khó chịu, ngúng nguẩy quay đi, miệng lẩm bẩm: “ Lòng dạ hẹp hòi, chỉ là lỡ miệng thôi mà”

Tuyệt Thiên Phàm nghe thấy, khẽ cười nhưng không đáp lại, lẳng lặng bước đi.

–          Ngươi cười gì chứ – Hoa Tuyết phát giác ra mình nói hơn lớn tiếng một chút để hắn nghe được, mặt bất chợt đỏ ửng lên.

Thiên Phàm định quay lại trêu chọc nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần như dương chi bạch ngọc bỗng nhiên đỏ hồng lên, phối hợp với đôi môi hồng xinh xắn, làm hắn ngây ngốc nhìn như mất hồn. Hoa Tuyết thấy hắn như vậy, tức giận đánh ra một chưởng.

Ai ngờ, Tuyệt Thiên Phàm bị gương mặt khả ái mê hồn của nàng làm cho hắn thất thần, phải chịu một chưởng hời hợt kia.

–          Hộc – Thiên Phàm dính một chưởng vào bối tâm liền khó thở ho khan một tiếng.

Hoa Tuyết đêm qua chứng kiến Kim Thiền hộ thể thần công của Tuyệt Thiên Phàm có thể phản kích đả thương cả Khổng Tước sư bà nên e ngại, cũng chỉ đánh ra chưa đến nửa thành công lực, không ngờ Kim Thiền hộ thể đột nhiên mất linh khiến Thiên Phàm chịu khổ.

Thiên Phàm nhăn nhó ôm ngực, khó khăn lắm mới nói được thành tiếng:

–          Hoa Tuyết đại tiểu thư, sao ngươi có thể nặng tay như thế được chứ

–          Tối qua còn thấy ngươi chịu một cước của Khổng Tước sư bà đến một cọng lông cũng không mất, ai ngờ…Xì, trách ngươi yếu quá thôi.

–          Ngươi cũng thật là… ta đâu còn chút nội lực nào trong người, ngươi ra tay với người bệnh cũng không nên dã man như vậy a – Thiên Phàm nhăn nhó kêu khổ

–          Hứ, không nói chuyện với ngươi nữa – Hoa Tuyết xấu hổ ngúng nguẩy bỏ đi.

Tuyệt Thiên Phàm lắc đầu cười khổ, xoa xoa ngực cho khí huyết lưu thông rồi rảo bước đuổi theo nàng ta.

Cách đây chừng mươi dặm, Lưu Thái Tinh cùng Lưu Ái Vân đã đuổi kịp Liễu Kiếm Phi, thấy lão đang ngồi trong một quán trà nhỏ ven đường. Ngồi cùng với Liễu Kiếm Phi là một bạch y lão giả, gương mặt hồng hào nhẵn mịn như tiên ông lúc nào cũng hớn hở, tươi cười. Sắc mặt Liễu Kiếm Phi tịnh không được tốt như vị bạch y lão giả kia, dường như có điều nhẫn nhịn không muốn thể hiện sự khó chịu ra mặt.

Vợ chồng Lưu Thái Tinh buộc ngựa rồi bước vào quán trà cung kính chào:

–          Sư phụ

–          Ừm, hai ngươi đã đuổi kịp đến đây thì ngồi xuống đi – Liễu Kiếm Phi điềm tĩnh nói

Lưu Thái Tinh biết ý quay sang vị bạch y lão giả kia:

–          Chẳng hay vị tiền bối này là…

–          Hừ – Liễu Kiếm Phi chen ngang – đây là…

–          Liễu huynh để tại hạ tự giới thiệu được rồi – bạch y lão giả tươi cười khoát tay chặn lời rồi vui vẻ quay sang phía vợ chồng Lưu Thái Tinh – không dám giấu hai vị, lão phu không tên không họ, giang hồ gọi bằng Bạch Cước lão tiên, hai vị gọi ta là Bách Túc ông cũng không sai. Haha

Lưu Ái Vân vừa nghe bốn chữ Bạch Cước lão tiên đã hay mục đích của đối phương, mắt lập tức lóe lên một tia sát khí, kiếm tự nhiên được rút ra phân nửa. Nếu Lưu Thái Tinh không ngăn lại sợ rằng bà đã lập tức động thủ.

–          Hóa ra là Tứ pháp vương Minh giáo, hậu bối đã nghe đại danh từ lâu – Lưu Thái Tinh nhẫn nhịn khách sáo đáp

–          Haha, Lưu đại hiệp quá lời – Bách Túc ông cười vang – nói về đại danh thì sợ rằng lão phu không có đâu

–          Hừ, Bách Túc ông, mau thả con gái ta ra, không hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây – Lưu Ái Vân nhịn không nổi, quát lớn

Bách Túc ông cười lạnh một tiếng, nhếch miệng khiêu khích:

–          Lưu nữ hiệp không ngờ nóng tính như vậy, nhưng chỉ sợ lại không có bản lĩnh giữ lão phu lại thôi.

–          Để Lưu Ái Vân ta lãnh giáo bản lãnh của Minh giáo tứ pháp vương– Lưu Ái Vân vừa dứt lời lập tức rút kiếm chém xuống một chiêu Dương Hỏa Trùng Thiên vây kín lấy thượng bộ Bách Túc ông.

Lão lên đến vị trí hộ pháp pháp vương cũng không phải chỉ dựa vào miệng lưỡi, kiếm vừa chém xuống lão đã lập tức nhảy ra khỏi bàn, hữu cước vung lên điểm tới cổ tay Lưu Ái Vân. Kiếm chém ra trước, cước đá tới sau nhưng xảo diệu nếu Lưu Ái Vân tiếp tục chém tới thì lưỡi kiếm chưa chạm vào người lão, cổ tay đã trúng cước rồi. Bách Túc ông mệnh danh Bạch Cước lão tiên, lão từng dung cước pháp đả bại cả trăm hảo thủ danh tiếng, trúng một cước này sợ rằng Lưu Ái Vân sẽ bị tàn phế suốt đời.

Liễu Kiếm Phi thấy vậy, quát lớn:

–          Đủ rồi, Vân nhi

Chiếc chén sành trong tay lão bắn ra đụng trúng bản kiếm, kéo tay Lưu Ái Vân lệch đi ba thốn, mũi kiếm cũng đồng dạng chém vào khoảng không nhưng may mắn giữ lại cánh tay nguyên vẹn. Bạch cước loáng lên sượt qua, kình phong lưu lại một vết hồng nhạt như cánh đào trên cổ tay trắng nõn nà của Lưu Ái Vân rồi chớp mắt đã thấy thu về. Lưu Thái Tinh thấy biến hóa như vậy cũng rút kiếm hướng tới Bách Túc ông.

–          Haha, đồ đệ của Liễu Kiếm Phi quả nhiên hơn người, vừa ra tay đã khiến cho lão phu phải vận tới sáu thành. Hảo – Bách Túc ông một chiêu chiếm hết thượng phong liến đắc ý cười vang.

–          Bách Túc ông, đừng có lớn lối. Để lão phu lĩnh giáo Bạch Ngô Huyết Túc của ngươi – Liễu Kiếm Phi tức giận quát lên, Thiên Ma Liễu kiếm lập tức huy động chém tới.

Khách trong quán trà thấy hai bên đằng đằng sát khí liền sợ hại chạy trối chết chỉ lo đao kiếm không có mắt làm liên lụy đến bản thân.

–          Hắc hắc, nghe danh Thiên hạ đệ nhất kiếm đã lâu, lão phu cũng muốn lĩnh giáo xem thiên hạ đệ nhất của Liễu huynh có bao nhiêu phần môn đạo – Bách Túc ông cười lạnh đáp lại.

Thiên Ma Liễu kiếm trong nửa lần hô hấp biến hóa thành bốn đạo kiếm hoa giống như u hồn không hình không dạng chỉ thấy tràn ngập lãnh khí chia đều tấn công tứ chi đối phương.

Nếu đổi lại là người khác, Bách Túc ông sẽ không quá mức e ngại, dựa vào cước pháp linh hoạt đá vào binh khí hoặc cổ tay đối phương, nhưng Thiên Ma Liễu kiếm này gần như không thể nhìn thấy. Liễu Kiếm Phi cũng không giống như đồ đệ của lão, lưỡi kiếm biến đổi liên hồi khiến cho kiếm khí xạ kích xung quanh lưỡi kiếm, nếu Bách Túc ông đá vào lưỡi kiếm hay cổ tay lão thì hẳn sẽ phải đổi tên thành Nhất cước lão tiên.

Bách Túc ông thấy kiếm phong lợi hại như vậy cũng không dám khinh thường vội bước chếch lên bên trái, hữu cước xuất ra nhắm vào đầu gối Liễu Kiếm Phi nhanh như điện xẹt. Vừa vặn tránh ra khỏi quỹ đạo ban đầu của Thiên Ma Liễu kiếm, lại thừa cơ tấn công đối phương. Không ngờ, Thiên Ma Liễu kiếm như oan hồn đòi mạng, đột ngột thay đổi nhắm tới cổ chân của lão, khiến lão hoảng hốt rụt chân lại thoái lui liền ba bước.

Lưu Ái Vân ngay lập tức tiến tới phía sau chặn đường lui của Bách Túc ông, thanh trường kiếm vẽ lên một chữ Nhất, chém ngang cổ Bách túc ông khiến lão không thể tiếp tục thối lui.

Bách Túc ông hừ lạnh một tiếng, chân nhẹ nhàng đạp về phía sau hãm lại thế lui rồi đột ngột tung người lộn một vào sang bên trái tiến về phía cửa ra, hô lớn:

–          Haha, lão phu không đấu không lại các ngươi, Liễu Kiếm Phi, đành hẹn lão huynh khi khác vậy. Lưu nữ hiệp, lão phu không thể phụng bồi nhã hứng, thất lễ thất lễ. Hắc hắc

Lưu Thái Tinh trước giờ vẫn lặng lẽ quan sát, sớm đã chặn trước cửa, cao giọng nói:

–          Bách Túc tiền bối, phiền lão lưu lại đợi con gái ta trở về rồi đi cũng không muộn

Kiếm phong cũng đồng thời xuất ra phong tỏa kín lối ra. Chỉ thấy Bách Túc ông chân vừa chạm đất đã vọt sang hướng khác, phá cửa sổ lao ra ngoài biến mất.

–          Lưu đại hiệp, không cần tiễn nữa. Liễu huynh, nhớ kỹ lời ta

Bách Túc ông thoát vây cười lớn nói vọng lại, không đợi đám người Liễu Kiếm Phi đuổi theo đã toàn lực thi triển khinh công cao chạy xa bay.

 

Lưu Ái Vân ý muốn đuổi theo liền bị Liễu Kiếm Phi cản lại:

–          Vân nhi, không cần tốn công, ngươi không đuổi kịp hắn đâu

–          Nhưng…lão sư, còn Tường Vi…

–          Hừ, Minh giáo chết tiệt, dám bắt cóc đồ tôn của ta để gây áp lực, Minh giáo cũng coi trọng lão phu quá mức rồi

Liễu Kiếm Phi tức giận nói, rồi quay sang vợ chồng Lưu Thái Tinh, áp chế đi cỗ nộ hỏa trong lòng, chậm rãi nói:

–          Minh giáo lần này đích thực là đến vì Huyết Kỳ Kinh, vốn mục tiêu của Khổng Tước sư bà không phải là mấy người chúng ta. Chỉ là trong lúc cấp bách mới bắt Tường Vi mà thôi. Bách Túc lão tặc nhân kia, hẳn là theo dõi bọn ta từ lâu, vừa nãy hắn có đề cập điều kiện trao đổi với ta.

–          Điều kiện trao đổi, không lẽ Minh giáo muốn sư phụ giao Thiên Ma Liễu cho bọn chúng – Lưu Thái Tinh giật mình hỏi, nếu quả thật điều kiện trao đổi là Thiên Ma Liễu kiếm thì e rằng rất khó để Liễu Kiếm Phi chấp nhận.

–          Hừ, ngươi sao mà phải nóng vội, sợ ta vì một thanh kiếm mà không quan tâm tới sống chết của con gái ngươi sao – Liễu Kiếm Phi từ lúc biết Lưu Ái Vân nhờ Tuyệt Thiên Phàm cùng Vương chân nhân ra tay giúp đỡ tự biết đồ đệ của lão hiểu rõ tính cách tự tư tự lợi của lão rồi, nên hơi có chút bực mình.

Liễu Kiếm Phi trầm ngâm một lúc rồi quay lại hỏi: “ Hai ngươi có nhận ra cô gái tên Hoa Tuyết đi cùng Vương đạo trưởng hay không?”

Lưu Thái Tinh phu phụ nhìn nhau một cái rồi lắc đầu.

Liễu Kiếm Phi rảo bước trong tửu điếm một hồi suy nghĩ rồi mới lên tiếng:

–          Lão phu bình thời đối với kiếm pháp và khinh công các môn phái vô cùng tò mò, khinh công của bản môn cũng dựa vào rất nhiều loại khinh công của môn phái khác mà sáng tạo lên, tuy không xếp đệ nhất nhưng cũng khiến cho lão phu có được danh vọng ngày hôm nay. Các ngươi có biết, nếu so sánh thì khinh công bản phái xếp thứ mấy không?

Giọng lão có chút tự đắc. Lưu Thái Tinh ngẫm nghĩ một hồi, vẫn chưa hiểu khinh công với kiếm pháp có liên quan gì tới Tường Vi, đáp:

–          Ngày trước, sư phụ từng nói, thiên hạ khinh công đứng đầu là Lăng Ba Vi Bộ, đệ tử chưa từng chứng kiến nên không rõ Lăng Ba Vi Bộ thực hư ra sao, nhưng khinh công của người so với các môn phái khác trên giang hồ ảo diệu hơn nhiều lắm.

–          Chả trách, cả hai người đều không nhận ra thứ bộ pháp quỷ dị mà tiểu cô nương kia thi triển – Liễu Kiếm Phi nhìn hai người đầy ý tức

Lưu Ái Vân chợt thốt lên: “ không lẽ là Lăng Ba Vi Bộ, khó trách ngay cả Khổng Tước yêu bà kia cũng không thể bắt được”

Lưu Thái Tinh nhíu mày, hỏi:

–          Sư phụ, nếu đệ tử không nhầm thì Lăng Ba Vi Bộ này vốn là thân pháp thất truyền của Tiêu Dao phái dù là Thiết Địch Thần Phong – Điêu Thanh Sắc cũng không biết. Ngược lại, thân pháp này lại trở thành bí kỹ bảo vật của Đại Lý Đoàn thị. Phải chăng tiểu nha đầu kia là người của Đại Lý hoàng thất.

–          Không sai, thân phận lại không hề tầm thường mà chính là công chúa điện hạ của Đại Lý. Chính Vân công chúa – Đoàn Kiến Minh

Lời này của Liễu Kiếm Phi vừa nói ra làm cho Lưu gia phu phụ kinh hỉ không ít. Công chúa điện hạ của một nước dù chỉ là tiểu quốc như Đại Lý cũng là bậc nhân trung long phượng, không ngờ lại xuất hiện ở Đại Tống mà không có lấy một binh tốt nào bảo vệ.

Tựa như nghĩ ra điều gì, Lưu Thái Tinh giật mình, thốt lên:

–          Không lẽ mục tiêu của Minh giáo lần này là vị Đại Lý công chúa kia?

–          Chắc hẳn là như vậy, Bách Túc lão quỷ kia lúc nãy không hề có đề cập qua, chỉ nói rằng mục tiêu của bọn hắn là người khác, nên chỉ cần đến lúc ta làm theo chỉ dẫn của bọn chúng, tính mạng của Tường Vi sẽ không gặp nguy hiểm gì?

–          Sư phụ, đệ tự không có ý mạo phạm, nhưng sao người dám chắc tiểu cô nương kia là Đại Lý công chúa.

–          Hừ, các ngươi lịch lãm ở Trung Nguyên đã lâu, đối với một số môn phái ở phía nam tin tức hẳn không có nhiều. Đại Lý công chúa kia từ nhỏ đã đến làm môn hạ phái Nga My, lão phu có nghe qua đoạn giai thoại này. Lúc nãy giao thủ với Vương Hận Tình, ta sử dụng kiếm pháp Nga My liền lập tức bị phát giác. Ngươi thử nghĩ xem, người biết rõ Nga My kiếm pháp, lại tinh thông của Lăng Ba Vi Bộ. Thế gian này làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy.

Liễu Kiếm Phi nói đoạn rồi thở ra một hơi phiền muộn, khoát tay, từ tốn nói: “ Phu phụ hai ngươi được giang hồ mệnh danh là Lưu hiệp song hùng, đối với những việc tranh đoạt không mang, lại chuyên tâm hành thiện diệt ác. Ta tuy là sư phụ nhưng chỉ có công truyền dạy võ công, đạo lại không đồng. Lần này gia đình mấy người đều vì lão sư mà gặp nạn, không lẽ ta lại có thể làm ngơ hay sao”

Lưu Thái Tinh cùng Lưu Ái Vân theo Liễu Kiếm Phi học nghệ, xuất sư đã lâu, lần này biết lão muốn đến Thiếu Lâm tự tham dự một hồi nháo loạn. Tuy biết sư phụ mình tính tình quái dị, ích kỷ nhưng một thân công phu của bọn họ đều do lão mà ra, đến cả tính mạng cũng do lão mà có. Cho nên dù không muốn tham gia nhưng vì báo đáp ân nghĩa mà theo lão đến đây. Lưu hiệp song hùng cứ ngỡ rằng vị sư phụ này sẽ không vì chuyện của ái nữ mà lao tâm khổ tứ đến vậy. Hai người bất chợt cảm thấy hổ thẹn vì đã nghi ngờ sư phụ mình, đang định lên tiếng xin lỗi thì lão lại nói tiếp:

–          Minh giáo ngày nay chẳng giống trước kia, khi ta còn chưa thành danh vẫn là hạng võ biền vô danh kiếm sống qua ngày, Minh giáo đâu có làm ra những chuyện như vậy. Từ khi Long Thần Vũ tiếp nhận ngôi vị giáo chủ, Minh giáo càng lúc càng trở nên thần bí, toan tính khôn lường. Không hiểu lần này Bách Túc lão quái sẽ đưa ra yêu cầu gì nữa?

Lão đang quay lưng nhìn ra ngoài mái hiên bỗng xoay người nhìn Lưu hiệp song hùng, thần sắc kiên định nói:

–          Huyết Kỳ Kinh vốn dĩ đã không có thật thì cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Hai người nghe đây, từ bây giờ, sư đồ chúng ta chia nhau ra. Hai ngươi mau quay lại tìm Vương đạo trưởng nhờ giúp đỡ. Lão sư sẽ tự mình đến Thiếu Lâm tự, hai người đem chuyện hôm nay nói lại cho Vương đạo trưởng biết rồi ẩn thân, tùy theo thời cơ mà hành động. Chuyện của Minh giáo lão phu sẽ toàn tâm đối phó.

–          Sư phụ…

–          Ý ta đã quyết, hừ, Minh giáo lần này dám tính kế lên người lão phu, chẳng lẽ ta lại để yên cho chúng muốn gì được nấy sao? Hai người các ngươi còn chần chừ cái gì? Đi mau – Liễu Kiếm Phi quắc mắc ra lệnh.

Phu phụ Lưu Thái Tinh gắng nán lai không được, đành vái chào rồi lập tức lên ngựa phóng đi.

Liễu Kiếm Phi chờ bóng hai người khuất hẳn sau đám bụi đất, lặng lẽ thở dài, lẩm bẩm một mình:

–          Long Thần Vũ ngươi quá coi trọng lão phu rồi, muốn mượn cái danh Thiên hạ đệ nhất kiếm này giúp ngươi cản trở một trong mấy vị trưởng môn thập nhị đại phái kia sao.

Liễu Kiếm Phi lắc đầu chán nản rồi cũng lên ngựa bỏ đi, chỉ có điều hướng đi lại ngược với đường lên núi Thiếu Thất, tiến thẳng tới vị trí mà Bách Túc ông dặn trước.

Diễn võ trường Thiên Vương tính kế – Hội quần hùng Minh giáo gian mưu ( Hạ )

 

Diễn võ trường Thiên Vương tính kế

Hội quần hùng Minh giáo gian mưu

( Hạ )

oOo

  Tề danh cùng với Tứ Đại Phật sơn hay Tứ Đại Danh Sơn, Trung Quốc còn có 5 dãy núi thiêng khác tên gọi là Ngũ Nhạc, gồm Thái sơn ở phía đông, thuộc tỉnh Sơn Đông, Hoa sơn ở phía tây, thuộc tỉnh Sơn Tây, Hành sơn ở phía nam, thuộc tỉnh Hồ Nam, Hằng sơn ở phía bắc, thuộc tỉnh Sơn Tây, Tung sơn ở trung tâm, thuộc tỉnh Hà Nam.

Trung nhạc Tung Sơn nằm cách Lạc Dương khoảng 100 dặm ( 50km)  về phía Đông Nam, nơi cao nhất lên đến hơn 400 trượng ( 1440m), Chùa Thiếu Lâm tọa lạc nơi rừng trúc,  lưng dựa vào Ngũ Nhũ Phong của dãy Tung Sơn nên mới gọi là “Thiếu Lâm”. Quy mô của ngôi chùa “ võ lâm Bắc Đẩu” này lên tới hơn 600 mẫu, cổng tam quan bằng đá trên khắc bốn chữ “ Tung Sơn Thiếu Lâm”, hai bên là đôi câu đối dọc trên cột đá
Nhất vi độ Trường Giang, tu trì cửu tải
Lưỡng sơn tuế cổ tự, tham bái thập phương

Continue reading

Minh Long Đế bái Thiên Long tự – Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hùng ( Hạ )

Minh Long Đế bái Thiên Long tự

Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hùng

( Hạ )

oOo
Thượng – Trung – Hạ

Lãng Bạc cốc, Thúy Yên môn chủ viện…

Dao Y Quỳnh nhẹ nhàng mở cửa bước vào tư phòng của Dao Phi Yến.

–          Quỳnh nhi, con đã chuẩn bị xong chưa – Dao Phi Yến khẽ hỏi

–          Sư phụ, hành trang của đồ nhi đã chuẩn bị xong hết rồi – Dao Y Quỳnh vui vẻ đáp lại, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng được đi xa đến vậy.

–          Lần này ra ngoài, con phải hết sức cẩn thận, đừng để làm mất mặt Thúy Yên môn, nhưng cũng tránh gây thù chuốc oán không cần thiết – Dao Yến Phi nghiêm mặt dặn dò

–          Đồ nhi xin ghi nhớ, sư phụ, lần này người phái đông tỷ muội đi cùng như vậy liệu trong cốc có nguy hiểm không.

–          Nha đầu ngốc này, nếu nói về sự an toàn thì Lãng Bạc cốc này còn an toàn hơn Hoàng cung gấp mấy lần – Dao Phi Yến mắng yêu

–          Hì, đồ nhi lại nói năng lung tung rồi, có sư phụ tọa trấn, còn có chuyện gì mà không ứng phó nổi nữa – Dao Y Quỳnh níu tay nũng nịu

–          Quỳnh nhi, lần này lên Thiếu Lâm tự, long ngư hỗn tạp, các môn phái trên giang hồ đều tập trung ở đấy, nếu thấy người của Minh giáo và Đường môn thì nên tránh xa ra một chút – Dao Yến Phi nhẹ vuốt lên mái tóc của nàng dặn dò

–          Đồ nhi rõ rồi, nhưng Đường môn với chúng ta hai phái có mâu thuẫn từ trước không nói, Minh giáo dù sao cũng là đệ nhất giáo tại Trung Nguyên, cớ sao… – Dao Y Quỳnh thắc mắc

–          Hừ, Minh giáo ngày nay sao so được với trước kia, toàn một lũ hỗn tạp, tứ đại hộ pháp thì có đến hai tên là đại dâm tặc trong thiên hạ. Tránh được chúng đi càng xa bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu – Dao Phi Yến hừ lạnh

–          Sư phụ đang nói đến lão già dê Bách Túc ông với ai nữa vậy – Dao Y Quỳnh dù sao đối với những môn phái khác ít khi quan tâm đến, trừ lão Bách Túc ông đã có lần mò đến vùng lân cận Lãng Bạc cốc, bị Dao Phi Yến đuổi đánh phải bỏ chạy khỏi Đại Lý ra, thì Thanh Lộc đại vương nàng chưa nghe nói đến bao giờ.

–          Quỳnh nhi, Tứ đại hộ pháp của Minh giáo phân thành Kim, Huyền, Thanh, Bạch… ngoài Kim Khổng Tước Hồng Thiết Thủ võ công cao cường nhất, còn có 3 người kia, không nói đến lão dâm tặc Bách Túc Ông ra, còn nhị đại hộ pháp Vĩ Huyền Yết và tam đại hộ pháp Thanh Lộc đại vương

Continue reading

Minh Long đế bái Thiên Long tự – Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hùng ( Thượng )

Minh Long đế bái Thiên Long tự

Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hùng

( Thượng )

oOo
Thượng – Trung – Hạ

Thúy Yên môn mấy đời trước yên ổn tại Lãng Bạc cốc tỉnh Vân Nam, đối với vua chúa các triều đều không có quan hệ. Đệ tử Thúy Yên Môn đều là nữ giới, đa phần là các cô nhi được cứu giúp đưa về nuôi dạy. Tương truyền rằng, tổ sư phái Thúy Yên là một vị nữ hiệp bị tình nhân phụ bạc, từ đó ẩn cư nơi u lâm trùng cốc Vân Nam, thu nhận các cô nhi không nơi nương tựa về làm đệ tử, rồi lập ra phái Thúy Yên. Môn phái này đối với võ lâm Trung nguyên cũng giống như Đường Môn, đều là những môn phái thập phần bí ẩn, ít người biết đến.

Võ công đệ tử phái Thúy Yên vô cùng lăng lệ, hiểm độc, tàn nhẫn, nhiều người đồn thổi rằng, do vị nữ hiệp sáng lập môn phái trước kia bị tình nhân phụ tình, với đàn ông trong thiên hạ cực kỳ căm ghét, võ công phái Thúy Yên cũng từ đó mà trở nên âm độc, hiểm ác hơn. Hơn thế nữa, Thúy Yên từ trước đến nay chỉ nhận đệ tử là nữ nhi chưa quá 10 tuổi. Nếu nữ đệ tử có quan hệ đối với nam nhân, trừ phi người đó nguyện đời đời ở trong cốc không ra ngoài thì được chấp nhận, bằng không nữ đệ tử sẽ bị phế bỏ võ công, trục xuất khỏi sư môn, cả hai vĩnh viễn không được lưu lại trong cốc. Điều này đã thành truyền thống từ khi lập phái đến nay, không ai dám thắc mắc nên cũng không rõ nguyên do tại sao lại có quy định kỳ quái như vậy.

Có lẽ do đệ tử phái Thúy Yên đều là đồng nữ trẻ tuổi, cộng thêm nội công tâm pháp thuần âm hiếm thấy, phái Thúy Yên dần dần trở thành một trong Thập nhị Môn phái nổi danh trong võ lâm lúc bấy giờ.

Lãng Bạc cốc tài nguyên phong phú, phần lớn đệ tử trong phái tự nuôi dưỡng chim ong, hoa cỏ rồi dựa vào đó mà sinh sống, rất ít khi qua lại trên giang hồ. Thúy Yên môn lại càng nổi danh với Tuyệt Phong trận, trận thế này có hàng vạn con ong được nuôi dưỡng trong cốc tạo thành, cho dù là cao thủ tuyệt luân gặp phải trận pháp này cũng vô pháp đối phó. Những ai vô tình lạc vào Lãng Bạc cốc đều được cảnh cáo rời đi, nếu không lỡ kích động đến Tuyệt Phong trận thì chỉ có nước bỏ xác tại nơi u lâm cùng cốc này. Cùng với Tuyệt Phong trận, Thúy Yên môn còn bố trí thêm Huyễn Hoa trận phía trong cốc, trận thế này dựa vào vô vàn loại độc hoa tạo nên. Người thường cố tình xâm phạm, may mắn thoát được Tuyệt Phong trận vào trong cốc, không có người dẫn đường lập tức bị hương hoa mê hoặc, làm cho thần trí rối loạn, không trở thành điên dại cũng mê man bất tỉnh cho đến lúc chết.

Thời vua Minh Hiếu Tông, Triệu Tuyên Thành nghe nói con gái vùng sơn cước Vân Nam trắng trẻo, xinh đẹp, lợi dụng danh nghĩa Hiếu Tông hoàng đế, cho binh lính đàn áp, bắt cả môn nhân Thúy Yên môn về kinh. Các đệ tử Thúy Yên vì bảo toàn trinh tiết đều tự vẫn trên đường áp giải về kinh thành. Bởi vậy mà Thúy Yên môn đối với lưỡng triều Minh – Tống đều căm hờn khôn xiết. Khi Đoàn Kiến Trí đánh lên phía bắc, Thúy Yên môn lập tức ủng hộ, giúp đỡ cho quân của Đoàn Kiến Trí không ít. Cả vùng Vân Nam chẳng mấy chốc mà đã dễ dàng đoạt được. Đoàn Kiến Trí cảm kích nên sau khi lên ngôi, đích thân hạ bút thảo thánh chỉ, phong tặng Thúy Yên môn ba chữ “ Dữ Thiên Tề”, ý coi môn phái này như nước bạn ngang hàng, tuy vậy chưởng môn nhân phái Thúy Yên đối với công danh đạm bạc, mấy lần đều từ chối không nhận. Mặc dù vậy, trên dưới nước Đại Lý đối với Thúy Yên môn cũng thập phần kính trọng, Đoàn Kiến Trí cũng giáo huấn quan thần cùng con cháu, đời đời về sau không được phạm đến phái này. Hàng nằm, còn đem vô số vải vóc, ngân lượng biếu tặng. Từ đó, Thúy Yên môn với Đại Lý Đoàn thị tạo thành mối quan hệ giao hảo, trợ giúp lẫn nhau vô cùng bền chắc, chúng nhân Thúy Yên môn cũng thường xuyên ra khỏi Lãng Bạc cốc giúp đỡ bách tính Đại Lý.

oOo

Continue reading

Trúng kế yêu bà, Kiếm Phi thất thế Bẫy Phượng hoàng, Khổng tước lâm nguy ( Trung )

Trúng kế yêu bà, Kiếm Phi thất thế

Bẫy Phượng hoàng, Khổng tước lâm nguy

oOo

( Trung )

Lại nói về Khổng Tước Sư Bà, Hồng Thiết Thủ không hổ danh đứng đầu tứ đại hộ pháp của Minh Giáo, tuy nói Tuyệt Thiên Phàm không vận dụng hết được toàn bộ công lực từ Tuyệt Long Thiền truyền sang, nhưng một chiêu Kim Thiền Hộ Thể thần công đó trong lúc vô tình bộc phát cũng đã đạt được 6,7 thành. Hồng Thiết Thủ bị Kim Thiền Hộ Thể phản chấn khiến cho khí tức nhộn nhạo chẳng khác nào bị trúng trực tiếp một quyền, chất độc từ chiêu Huyết Độc Vạn Lý cũng từ đó mà truyền ngược lại vào người, may là chất độc này vốn xuất phát từ bản thân mụ tự luyện, có thể lấy giải dược chữa trị.

Trong tình huống đối mặt với một là nhất đại tông sư một phái danh trấn thiên hạ, một người được phong danh Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm vẫn có thể thuận tay bắt người chỉ bị chút thương tổn, tĩnh dưỡng vài ba ngày là khỏi, chuyện này mà lan truyền ra ngoài hẳn Minh giáo sẽ lập tức giương danh giang hồ, tam đại hộ pháp còn lại cũng được thơm lây.

Chạy được hơn chục dặm không dám ngừng nghỉ, trên đường liên tục thi triển các thuật phản truy tung đánh lạc hướng, lại còn vác thêm một người, Khổng Tước lão bà cuối cùng cũng không chi trì nổi ngã gục xuống phun ra một bụm máu đen, Lưu Tường Vi cũng từ đó rơi xuống sườn dốc có đau cũng không kêu nổi thành tiếng chỉ khẽ rên trong họng. Biết nàng ta bị điểm huyệt ít nhất 3,4 canh giờ nữa mới hết, Hồng Thiết Thủ bỏ mặc đó ngồi xuống vận công ép dần dần chất độc xuống lòng bàn tay, hết chừng một tuần nhang thì cánh tay bắt đầu có cảm giác trở lại. Mụ uống thêm một viên thuốc giải nữa để hóa tán dư độc còn lưu lại trong người. Sau một canh giờ hành công, Hồng Thiết Thủ mới cảm thấy tứ chi dần dần có sức lực, vội gượng dậy kéo Lưu Tường Vi vào trong một hốc đá rồi lại tiếp tục ngồi xuống vận công trị thương.

Continue reading

Trúng kế yêu bà, Kiếm Phi thất thế – Bẫy Phượng Hoàng, Khổng Tước lâm nguy ( Thượng)

Trúng kế yêu bà, Kiếm Phi thất thế
Bẫy Phượng Hoàng, Khổng Tước lâm nguy

oOo

( Thượng )

Liễu Kiếm Phi lần này lên chùa Thiếu Lâm là để mong tìm được tung tích cuốn Huyết Kì Kinh, hắn cũng biết chuyện Ngũ phái hiệp lực vây bắt Thiên Phàm, nhưng nghe đâu Thiên Phàm đã được Vương Hận Tình đưa đi, rồi bỏ trốn. Hắn lại chưa gặp Thiên Phàm bao giờ nhưng thấy cái tên Tam Đản đó biết Hàng Long Thập Bát chưởng, cũng mang họ Tuyệt đâm ra sinh nghi. Liễu Kiếm Phi nửa muốn đi cùng để dò la tung tích Thiên Phàm, nửa lại ngại Vương Hận Tình nhận ra ý đồ tranh đoạt Huyết Kì Kinh của mình. Lão suy nghĩ hồi lâu rồi mới đồng ý.

Vương chân nhân thuê 2 phòng trọ lớn nhưng cả ba người cùng ở một phòng cho an toàn. Hận Tình và Thiên Phàm nằm dưới đất, Hoa Tuyết ngủ trên giường.

Sáng hôm sau, tất cả lục tục lên đường. Bọn Thiên Phàm đi sau cách bọn Liễu Kiếm Phi một đoạn. Hoa Tuyết giục Hận Tình kể nốt câu chuyện. Nhưng lão nói đang có bọn Liễu Kiếm Phi đi cùng trò chuyện không tiện. Càng đến gần núi Thiếu Thất, số người giang hồ đi lại càng nhiều, các quán trọ đều kín phòng khiến tối hôm đó, cả bọn phải xin tá túc tại một nhà dân. Trong nhà có đúng hai ông bà già, con trai họ đi làm xa nên còn thừa hai buồng trống. Liễu Kiếm Phi và Hận Tình ở 1 phòng, Hoa Tuyết và 2 mẹ con Lưu Ái Vân ở phòng còn lại. Thiên Phàm và Lưu Thái Tinh trải chiếu ra nằm ngoài phòng khách. Đêm đó cũng có một vài người trong giang hồ đến xin tá túc nhưng thấy trong đó có Lưu Kiếm Phi và Hận Tình liền vội bỏ đi. Hận Tình lấy làm sự lạ, mới đem chuyện hỏi ông lão:

Continue reading

Minh Long Đế bái Thiên Long tự – Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hung ( Trung )

Minh Long Đế bái Thiên Long tự

Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hùng

( Trung )

oOo

ThượngTrungHạ

            Lãng Bạc cốc nằm ở phía tây nam Thạch Cổ trấn, muốn về Đại Lý phủ ắt phải đi qua. Hai nơi này cách nhau vài trăm dặm, Đoàn Kiến Long xuất cung vốn cải trang thành một vị hoàng bào lão giả nên có mang theo vài người tùy tùng cũng không có gì lạ.

Lãng Bạc cốc nằm sâu trong vùng rừng núi hoang vu, càng rời ra trùng cốc, quang cảnh dần dễ chịu hơn. Cách Thạch Cổ Trấn 40 dặm về phía nam, có một thôn nhỏ. Mặt trời bắt đầu xuống núi, ở giữa chốn rừng núi hiểm trở không tiện nên cả đám người Đoàn Kiến Long quyết định vào trong thôn trú tạm. Đại đệ tử của lão là Thạch Thiên Phong muốn đi trước do thám, đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra.

–          Sư phụ, đệ tử xin đi trước kiểm tra sau nửa canh giờ lập tức quay lại

–          Chúng ta lúc rời cung không ai hay biết, nhưng ngươi đã muốn vậy thì cứ làm như vậy đi. Nhân tiện đây để mọi người nghỉ chân một lúc cũng tốt.

Thạch Thiên Phong lĩnh mệnh, xuống ngựa lập tức thi triển khinh công chạy vào trong thôn. Thạch Thiên Phong quê ở Dương Châu, lúc còn trẻ được mệnh danh là Tuyệt Đạo Khách, chuyên mưu sinh bằng nghề ăn trộm. Lúc đầu là trộm vặt những thứ linh tinh sống qua ngày sau ỷ vào thuật khinh công với chút võ công, lão bắt đầu trộm của những đại phú hào trong thành một phần đem tiêu vào rượu chè, cờ bạc, phung phí khắp chốn hoa nguyệt, một phần đem phân phát cho người nghèo. Các đại phú hào thành Dương Châu sau nhiều lần thúc thủ vô sách liền thuê một số lượng lớn cao thủ trong thành tìm cách vây bắt Thạch Thiên Phong. Lão họ Thạch, tên là Thiên Phong, ý nói hành động như gió trên trời, lai vô ảnh khứ vô tung, các cao thủ tập trung truy đuổi nhiều tháng mới bắt được. Ai ngờ, Thạch Thiên Phong võ công bình phàm, đánh vài hiệp đã bị khuất phục nhưng thuật khinh công lại là nhất lưu thiên hạ. Lão giả thương rồi bất ngờ trốn thoát đến nước Đại Lý, tại đây lại ngựa quen đường cũ nhưng lần này mục tiêu lại là hoàng cung nước Đại Lý. Vài lần đầu còn trót lọt khiến lão liều mạng hơn, vào tận trong cấm cung nơi hoàng đế ngự để trộm đồ.

Continue reading

Nhất hoa nhất thế giới – Nhất diệp nhất Như Lai

Lời nói đầu

“Thế giới này vốn là cường giả vi tôn, thực lực là trên hết, không có ai thương xót một kẻ mềm lòng, người chỉ có thể dựa vào bản thân: vị trí chỉ có thể dựa vào bản thân tranh thủ, tôn nghiêm chỉ có thể dựa vào bản thân duy trì…”

Continue reading

NPC

  1. Tuý Hoàng Vô Lượng – Tuyệt Long Thiền: học được Trọng Sinh Hồi Dương Thuật của Thiên tộc, lại uống Bách Độc Phùng Tiên tửu của Hắc Diện Lang Quân tạo thành thân thể địa tiên, kéo dài tuổi thọ, trừ phi dương số đã tận hoặc bị bách đao phân thi, lục phủ ngũ tạng đều bị lấy ra khỏi cơ thể, đầu lìa khỏi cổ mới chết. Còn không dù thương thế nặng đến đâu, tâm mạch có đứt đoạn chỉ cần nguyên thần không bị tổn hại, đấu chí mãnh liệt đều có thể trùng sinh sống lại, chỉ có điều bộ phận thân thể bị đánh nát hoặc chặt đứt vô kế hồi phục. Về sau tu tập Hiên Viên Tâm Kinh của Hoàng Đế, rồi thông qua Tố Nữ Kinh học được phép song tu, cùng với Thiên Tằm Nương song tu luỵện thành thân thể Kim Tiên, trường sinh bất lão, sau khi giết chết Huyền Đế của ma thần tộc liền nắm tay Thiên Tằm nương phá không mà đi.
  2. Continue reading

Chùa Thiếu Lâm quần hùng tụ hội

Tề danh cùng với Tứ Đại Phật sơn hay Tứ Đại Danh Sơn, Trung Quốc còn có 5 dãy núi thiêng khác tên gọi là Ngũ Nhạc, gồm Thái sơn ở phía đông, thuộc tỉnh Sơn Đông, Hoa sơn ở phía tây, thuộc tỉnh Sơn Tây, Hành sơn ở phía nam, thuộc tỉnh Hồ Nam, Hằng sơn ở phía bắc, thuộc tỉnh Sơn Tây, Tung sơn ở trung tâm, thuộc tỉnh Hà Nam.

Trung nhạc Tung Sơn nằm cách Lạc Dương khoảng 100 dặm ( 50km)  về phía Đông Nam, nơi cao nhất lên đến hơn 400 trượng ( 1440m), Chùa Thiếu Lâm tọa lạc nơi rừng trúc,  lưng dựa vào Ngũ Nhũ Phong của dãy Tung Sơn nên mới gọi là “Thiếu Lâm”. Quy mô của ngôi chùa “ võ lâm Bắc Đẩu” này lên tới hơn 600 mẫu, cổng tam quan bằng đá trên khắc bốn chữ “ Tung Sơn Thiếu Lâm”, hai bên là đôi câu đối dọc trên cột đá

Nhất vi độ Trường Giang tu trì cửu tải
Lưỡng sơn tuế cổ tự tham bái thập phương

Thiên Vương Bang tọa lạc tại Thiên Vương đảo, trung tâm của Động Đình Hồ, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Hồ Nam, diện tích thay đổi theo mùa. Lúc thường diện tích bề mặt đã lên đến 40,000 khoảnh ( 1 khoảnh = 100 mẫu = 66,666.6m2) mùa lũ được nước từ Trường Giang đổ vào lên tới gấp 10 lần so với bình thường, là một trong 4 hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc. Tuy Động Đình hồ không sâu, nhưng địa thế hiểm trở thích hợp cho cả công lẫn thủ, đã bao lần 2 triều Kim – Tống xuất quân thảo phạt đều tổn binh hại tướng đến cả mặt mũi của quân chủ lực Thiên Vương bang cũng chưa từng được thấy mặt.

Từ vùng Lưỡng Hồ đến Lạc Dương cách nhau hơn 1500 dặm, đi không kể ngày đêm đổi ngựa chục lần cũng phải 3 ngày mới đến, đám Dương Vô Lệ cả thảy hai mươi tư người, tốc độ cũng không thể quá nhanh, nếu không có phi cáp truyền thư từ Thiếu Lâm tự báo có sự tình khẩn cấp cũng không vội đến mức phải đi liên tục ngày đêm không nghỉ. Dương Vô Lệ có ý muốn thuê một chiếc xe ngựa để tiện cho Diệp Chi Liên đường xa được thoải mái nhưng lập tức bị nàng ta phản đối. Hành trang gọn nhẹ trừ một số vật dụng cần thiết cũng chỉ có cây Quán Lệ Hướng Tinh cung với hơn 100 mũi tên đặc chế của riêng nàng. Dương Vô Lệ từ nhỏ đến nay vốn dĩ không muốn làm trái ý vị tỷ tỷ này, Diệp Chi Liên lại càng không một lần nào có yêu cầu vô lý nên chuyện gì cũng nhất nhất làm theo ý muốn của nàng.

Các bài rượu thuốc xoa bóp trị nhức cơ, mỏi khớp

Ngâm thuốc với rượu ngon trong bình kín vài ngày, bạn sẽ có dược tửu để xoa bóp nhằm phòng trị đau mỏi gân xương, cơ khớp. Tuyệt đối không được uống loại rượu này vì các vị thuốc trong đó đều thuộc nhóm độc bảng A, như ô đầu, phụ tử, bán hạ…

Bài 1: Huyết giác, đại hồi, địa liền, quế chi, hoa chổi xể, lá thông, thiên niên kiện, mán chỉ (kim sương) mỗi thứ 10 g; ấu tàu (ô đầu) 5 g. Các vị tán nhỏ, ngâm với 500 ml rượu trắng trong bình hoặc lọ kín, mỗi ngày đảo hoặc lắc 1 lần, sau 7 ngày là có thể dùng được.

Bài 2: Phụ tử chế 12 g, tam thất, bạch chỉ, chế xuyên ô, tế tân mỗi thứ 6 g; mộc qua, xuyên khung, hồng hoa, cẩu tích, độc hoạt mỗi thứ 10 g, ngô công 1 con, địa long 3 con, mã tiền tử 2 hạt. Các vị tán vụn, ngâm với 500 ml rượu trắng, sau 7-10 ngày là có thể dùng được.

Bài 3: Hồng hoa 12 g; đào nhân, thảo ô mỗi thứ 20 g; xuyên khung, đương quy, hạt tiêu mỗi thứ 50 g. Các vị tán vụn, ngâm với 1 lít rượu trắng, sau 3 ngày thì dùng được.

Bài 4: Khương hoạt, độc hoạt, quế chi, tần giao, đương quy, dây đau xương, nhũ hương, một dược, mộc hương mỗi thứ 15 g, tang chi 30 g. Các vị tán vụn, ngâm với 1.500 ml rượu trong bình kín, sau 7 ngày thì dùng được.

Bài 5: Hồng hoa, đào nhân, nhũ hương mỗi thứ 6 g; đương quy, sinh nam tinh, sinh bán hạ mỗi thứ 12 g; sinh xuyên ô, khương hoạt, độc hoạt mỗi thứ 9 g, bạch giới tử 3 g, băng phiến 3 g, tế tân 4,5 g, tạo giác 4,5 g. Các vị tán vụn, ngâm với 1.000 ml rượu trắng trong bình kín, sau 7 ngày là có thể dùng được.

Bài 6: Đương quy, tần giao, huyết giác, độc hoạt, tô mộc, khương hoạt mỗi thứ 12 g; hồng hoa, nhục quế mỗi thứ 8 g, ngải cứu 6 g; mộc qua, thiên niên kiện mỗi thứ 10 g. Các vị tán vụn, ngâm với 1.000 ml rượu trắng, sau 7 ngày là có thể dùng được.

Tất cả các bài thuốc trên chỉ dùng để xoa ngoài khớp hoặc nơi đau mà da không có tổn thương. Không được uống.

– Võ phái Hồng Lạc Việt –

Diễn võ trường Thiên Vương tính kế – Hội quần hùng, Minh giáo gian mưu ( Trung )

oOo

Diễn võ trường Thiên Vương tính kế

Hội quần hùng Minh giáo gian mưu

( Trung )

Thiên Vương đảo, Động Đình hồ…
Diễn võ trường Thiên Vương bang…
Diễn võ trường xuất hiện từ cách đây đã 300 năm, ban đầu chỉ là nơi diễu võ mua vui cho vua chúa các triều đại nhưng càng về sau càng đc sử dụng làm nơi tập trận, diễn luyện trận pháp của quân đội các thời đại. Chia làm 4 khu diễn luyện: thủy binh, bộ binh, kỵ binh và thần tiễn thủ. Chính giữa là 1 đài chỉ huy cao hơn chục trượng, là nơi quan sát của thống soái và tướng lĩnh cấp cao.

Continue reading

Thiếu Lâm Cầm Nã Thủ

Thiếu Lâm Cầm Nã Thủ

Trong tiếng Hoa, Cầm có nghĩa là bắt, chộp theo kiểu một con đại bàng bắt mồi hay một viên cảnh sát bắt một tội phạm. Nã có nghĩa giữ gìn kiểm soát. Như vậy, Cầm Nã là nghệ thuật bắt giữ, chộp và kiểm soát. Cũng cần phải nói rõ là bên cạnh những kỹ thuật khóa đúng theo tên gọi còn có những kỹ thuật ấn, áp, điểm … Các kỹ thuật trước có tính cơ bản còn các kỹ thuật sau thuộc dạng cao cấp.

Các chiêu thức Cầm Nã giúp kiểm soát đối phương bằng các thế khóa nhắm vào các quan tiết cơ, dây chằng cho đến khi y hoàn toàn như bất động và bị triệt tiêu khả năng tiếp tục chiến đấu. Các kỹ thuật ấn, điểm trong Cầm Nã tác động lên đối phương bằng cách làm tê liệt các chi, gây bất tỉnh hoặc đôi khi là tử vong. Chúng nhằm vào các huyệt của khí để gây xao trộn trong việc lưu thông của khí đến các phủ tạng chính yếu hoặc não bộ. Chúng cũng tác động lên các đầu dây thần kinh khiến tạo ra một cơn đau kinh khủng và đôi khi bất tỉnh.

Các kỹ thuật điểm huyệt trong Cầm Nã chủ yếu nhắm vào các trọng huyệt và do đó có thể dễ dàng gây tử vong. Trong trường hợp này cũng vậy, các điểm được nhắm vào thường nằm trên các kinh mạch hoặc những nơi mà một đòn tấn công có thể làm vỡ một động mạch.

Dù loại kỹ thuật cầm nã được sử dụng là gì chăng nữa thì đại lược nó cũng nhằm nắm bắt và kềm giữ một đối phương.

thường cầm nã được sắp sếp như sau:

1.Tác động lên cơ / dây chằng
2.Tác động trên xương / quan tiết
3.Tác động trên hô hấp
4.Tác động trên tuần hoàn
5.Tác động trên huyệt, kinh mạch và thần kinh

Phân Cân, Thác cốt thủ
Thông thường học Phân cân, Thác cốt hay các kỹ thuật Bế khí thì tương đối đơn giản và cũng dễ nắm bắt được các nguyên lý được sử dụng. Các chiêu thức đó chỉ đòi hỏi một ít sức mạnh cơ bắp và không nhiều công phu để thủ đắc được hiệu quả trong lúc thi triển, nhưng nếu muốn làm gãy xương hay làm tổn hại một quan tiết, một dây chằng ở sâu bên trong thì cần phải sử dụng đến kình lực … Về phần các kỹ thuật phong bế khí mạch hay huyết mạch thì cần phải nắm vững vị trí chính xác các huyệt, độ sâu của chúng và thời điểm chúng dễ bị thương tổn nhất, ngoài ra còn có một số thủ thuật được luyện tập đặc biệt cùng với việc quán triệt được Ý – Khí và Kình. Lúc này hành giả cần phải được hướng dẫn bởi một vị thầy đủ trình độ để hy vọng có thể tiến, bởi vì đây là một kiến thức phong phú và thâm sâu mà việc nghiên cứu rất tinh tế và gắn liền một cách thiết yếu với sự cảm nhận tế vi phức tạp.

Một số các kỹ thuật đó có thể gây ra tử vong, do đó sư phụ chỉ truyền lại cho những đệ tử xứng đáng về mặt đạo đức mà ông có thể tin cậy … Do tính kiến hiệu của chúng trong thực dụng, các kỹ thuật cầm nã được học kèm theo các hình thức chiến đấu khác trong các môn võ thuật Trung Hoa từ khi mới được phát sinh cách đây nhiều ngàn năm, dù không có một hệ thống võ thuật nào chỉ dựa trên cầm nã để phát triển, hầu hết các bộ môn võ thuật đều đã dung nạp các chiêu thức phù hợp với bộ môn. Ngay cả tại Nhật, Hàn Quốc hoặc bất cứ quốc gia nào ở Đông Phương được thấm nhuần văn hóa Trung Quốc, thì các bộ môn võ thuật địa phương cũng đều chịu ảnh hưởng cầm nã ở mức độ khác nhau.

Thường người ta công nhận rằng các môn phái võ miền Nam Trung Quốc do thường chuyên về các kỹ thuật, các chiêu thức quyền pháp và về cận chiến nên có khuynh hướng phát triển các kỹ thuật cầm nã và về mặt đấu pháp dựa vào chúng nhiều hơn các môn phái Bắc Trung Hoa. Cũng vì vậy các phái võ Hoa Nam thường lưu tâm đến việc công phu quyền pháp và việc thi triển cầm nã đòi hỏi nhiều sức lực hơn trong các kỹ thuật nắm bắt hoặc bế huyệt.

Mặt khác, vì lưu tâm đặc biệt đến cận chiến nên các trường phái miền Nam thường nhấn mạnh đến việc thính kình và niêm kình với đối thủ và các chiêu thức thường được thực hiện theo dạng vòng cầu khiến người ta có thể áp dụng cầm nã mà kẻ địch không cảm nhận được việc chuẩn bị trước đó. Cước pháp cũng là một phần quan trọng trong việc luyện tập của họ.

Tuy nhiên điều cần nhớ là đây chỉ là những ý niệm khái quát: Các trường phái vùng Hoa Bắc đôi khi cũng phát triển những đặc tính như vậy. Trong các môn phái nội gia như Thái Cực, Lục Hợp Bát Pháp, việc vô hiệu hóa đối phương thường được thực hiện bằng một động tác vòng cầu, dạng thức đó giải thích cho ta khuynh hướng của cầm nã là sự nhu nhuyễn và tròn trịa trong mọi thực hiện kỹ thuật … Các kỹ thuật vòng tròn này gắn liền với những bộ pháp vòng cung cho phép đẩy bật bất cứ đối thủ nào và ném y xuống đất.

-st-