Diễn võ trường Thiên Vương tính kế – Hội quần hùng Minh giáo gian mưu ( Hạ )

 

Diễn võ trường Thiên Vương tính kế

Hội quần hùng Minh giáo gian mưu

( Hạ )

oOo

  Tề danh cùng với Tứ Đại Phật sơn hay Tứ Đại Danh Sơn, Trung Quốc còn có 5 dãy núi thiêng khác tên gọi là Ngũ Nhạc, gồm Thái sơn ở phía đông, thuộc tỉnh Sơn Đông, Hoa sơn ở phía tây, thuộc tỉnh Sơn Tây, Hành sơn ở phía nam, thuộc tỉnh Hồ Nam, Hằng sơn ở phía bắc, thuộc tỉnh Sơn Tây, Tung sơn ở trung tâm, thuộc tỉnh Hà Nam.

Trung nhạc Tung Sơn nằm cách Lạc Dương khoảng 100 dặm ( 50km)  về phía Đông Nam, nơi cao nhất lên đến hơn 400 trượng ( 1440m), Chùa Thiếu Lâm tọa lạc nơi rừng trúc,  lưng dựa vào Ngũ Nhũ Phong của dãy Tung Sơn nên mới gọi là “Thiếu Lâm”. Quy mô của ngôi chùa “ võ lâm Bắc Đẩu” này lên tới hơn 600 mẫu, cổng tam quan bằng đá trên khắc bốn chữ “ Tung Sơn Thiếu Lâm”, hai bên là đôi câu đối dọc trên cột đá
Nhất vi độ Trường Giang, tu trì cửu tải
Lưỡng sơn tuế cổ tự, tham bái thập phương

Thiên Vương Bang tọa lạc tại Thiên Vương đảo, trung tâm của Động Đình Hồ, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Hồ Nam, diện tích thay đổi theo mùa. Lúc thường diện tích bề mặt đã lên đến 40,000 khoảnh ( 1 khoảnh = 100 mẫu = 66,666.6m2) mùa lũ được nước từ Trường Giang đổ vào lên tới gấp 10 lần so với bình thường, là một trong 4 hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc. Tuy Động Đình hồ không sâu, nhưng địa thế hiểm trở thích hợp cho cả công lẫn thủ, đã bao lần 2 triều Kim – Tống xuất quân thảo phạt đều tổn binh hại tướng đến cả mặt mũi của quân chủ lực Thiên Vương bang cũng chưa từng được thấy mặt.

Từ vùng Lưỡng Hồ đến Lạc Dương cách nhau hơn 1500 dặm, đi không kể ngày đêm đổi ngựa chục lần cũng phải 6,7 ngày mới đến, đám Dương Vô Lệ cả thảy hai mươi tư người, tốc độ cũng không thể quá nhanh, nếu không có phi cáp truyền thư từ Thiếu Lâm tự báo có sự tình khẩn cấp cũng không vội đến mức phải đi liên tục ngày đêm không nghỉ. Dương Vô Lệ có ý muốn thuê một chiếc xe ngựa để tiện cho Diệp Chi Liên đường xa được thoải mái nhưng lập tức bị nàng ta phản đối. Hành trang gọn nhẹ trừ một số vật dụng cần thiết cũng chỉ có cây Quán Lệ Hướng Tinh cung với hơn 100 mũi tên đặc chế của riêng nàng. Dương Vô Lệ từ nhỏ đến nay vốn dĩ không muốn làm trái ý vị tỷ tỷ này, Diệp Chi Liên lại càng không một lần nào có yêu cầu vô lý nên chuyện gì cũng nhất nhất làm theo ý muốn của nàng.
Diệp Chi Liên từ thuở nhỏ đến giờ đây mới là lần đầu bước chân ra khỏi phạm vi của vùng Lưỡng Hồ, hiển nhiên cái gì cũng thấy mới mẻ. Dương Vô Lệ tranh thủ những lúc cả toán rong ruổi hay nghỉ dừng chân giới thiệu rồi kể cho nàng về Thiếu Lâm tự cùng các bang phái khác rồi những lần ra ngoài hành sự cho bản bang, suốt cả đường đi 2 tỷ đệ nói cười không dứt. Nhưng dường như lúc tường thuật lại lần vây công Phá Thiên tiêu cục khiến Tuyệt Long Thiền mất mạng dường lại khiến Diệp Chi Liên không hài lòng lắm.

Diệp Chi Liên cau mày: “ chuyện này đệ thật lỗ mãng, Tuyệt Long Thiền tuy không phải lão giang hồ hiệp nghĩa gì nhưng từ trước đến nay chưa làm điều gì tàn ác, tuy nói rằng tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu Đường Môn, Tiêu Dao hai phái nhưng về nghĩa thì thật chẳng ra sao, việc này ắt hẳn sẽ bị Minh Giáo lợi dụng bêu rếu nhằm hạ thấp uy danh của bang ta” .

Dương Vô Lệ phản bác: “ thắng làm vua, thua làm giặc, hơn nữa lần này cũng là vì Tuyệt Long Thiền đã hạ sát mười mấy huynh đệ bang ta trước, thêm nữa lại có cả đại ca và lão quỷ Tiêu Kiếp Tán tham gia vào. Long Thần Vũ có đặt điều gì cũng không ảnh hưởng tới chúng ta được. Lượng vàng bạc châu báu của Tiêu cục Phá Thiên chúng ta thu về cũng đủ dùng để trang bị cho 2 vạn bang chúng, so với Minh Giáo thì lực lượng mạnh hơn nhiều lắm”.
Diệp Chi Liên lắc đầu khẽ than: “ cha ta nói sao về việc này”.

–          Diệp bá không hài lòng vì đệ tự thân tham gia vào việc này còn những chuyện khác không thấy nhắc đến.

–          Hừ, cha cũng thật kỳ quái, những việc như vậy lại có thể để cho đệ tự ý quyết định hành động mà không hay biết gì.

–          Tỷ tỷ, sớm hay muộn đệ cũng trở thành bang chủ, chẳng thể nào cứ sống mãi trong sự bao bọc của bá bá được. Nếu cứ như vậy sao có thể phục chúng được. Hừ, không nói đến việc Tiêu cục Phá Thiên bản chất vẫn là phục vụ cho triều đình nhà Tống, chỉ riêng lượng vàng bạc thu về cũng đủ để khiến cho anh em trong bang phải nhìn ta bằng ánh mắt khác rồi. Hơn nữa sau chuyện này, đệ cũng tự biết lượng sức mình, biết rõ hơn khả năng của đối phương. Cứ ở mãi Lưỡng Hồ thì bao giờ mới có thể trưởng thành được.

–          Hừ, ý đệ là cứ ở trong bang suốt ngày sẽ chẳng biết chuyện gì phải không? – Diệp Chi Liên giận dỗi ngắt lời.

Dương Vô Lệ tuy tức tối vì bị nàng trách móc nhưng cũng không dám chọc giận vị tỷ tỷ này liền hạ giọng đáp: “ Đệ không có ý vậy, nhưng . . .”

–          Ta không nghe nữa. Đi! – Diệp Chi Liên thúc ngựa phóng vọt lên trước để mặc Dương Vô Lệ ngẩn ngơ một mình.

Tôn Hy Song thấy hai người náo loạn một hồi, biết rõ bang chủ có ý với Diệp Chi Liên nên càng không dám mở miệng cười, quay sang với đại ca của mình, khẽ bảo:

–          Đại ca, huynh xem, thiếu bang chủ với Diệp tiểu thư như vậy bảo sao Diệp quân sư lại không lo lắng. Lần này ra khỏi Lưỡng Hồ, không chừng lại huyên náo một phen.

–          Thiếu bang chủ trên chiến trường có thể nói rằng dũng mãnh hơn người, nhưng trên tình trường xem ra vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhiều lắm, Diệp tiểu thư trong lúc luyện binh thần thái cử chỉ đều vô cùng nghiêm khắc nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một thiếu nữ. Thiếu bang chủ này thật chẳng hiểu tâm tình nữ nhi gì cả, bảo sao Diệp tiểu thư lại không tức giận cho được – Tôn Hy Vô cười vang đáp lại.

Diệp Chi Liên đang phóng ngựa đi trước nghe tiếng lão cười liền quay lại mắng: “ Tôn đại thúc, người cười cái gì chứ, bộ không sợ tiễn pháp của ta sao”. Nàng lớn tiếng quát rồi cầm cung nhứ nhứ đe dọa.

Tôn Hy Song cười đáp lại: “ Diệp tiểu thư tiễn pháp vô địch thiên hạ,  làm gì có ai dám đắc tội, đại ca ta chẳng qua đang cười thiếu bang chủ đó thôi”.

Vô Song huynh đệ vốn là người bảo vệ và dạy dỗ cho Vô Lệ từ nhỏ, thân thiết vô cùng, nơi đây lại không phải Nghị Sự đường tất nhiên cười nói vui vẻ chẳng cần phải kiêng kị gì. Dương Vô Lệ nghe thấy lão nhắc đến tên mình cũng thúc ngựa đi lên thắc mắc: “ Tôn nhị thúc, hai vị cười ta chuyện chi vậy?”

–          Haha, huynh đệ chúng ta chỉ đang bàn luận xem thương pháp của thiếu bang chủ dùng trên chiến trường có dùng được trên tình trường hay không mà thôi.

–          Tôn nhị thúc! – Diệp Chi Liên đỏ mặt gắt tay đã lập tức quán khí, nâng cao Hướng Lệ Quán Tinh cung chỉ nghe “vút”một tiếng tên đã rời cung nhắm vào đám Vô Song huynh đệ hai người.

Tôn Hy Song dù sao cũng là nhất đẳng cao thủ, danh tiếng trên giang hồ không hề kém, tuy tiễn pháp của Diệp Chi Liên xuất quỷ nhập thần, nhưng lão có phòng bị, chỉ dùng roi ngựa quất một cái đã chẻ đôi mũi tên. Thủ pháp nhanh chóng, dứt khoát thật đáng nể phục. Dương Vô Lệ tự thị mình võ công đã tiến bộ hơn trước, nhưng so với Tôn nhị thúc này vẫn còn kém xa. Nghĩ đến đây, Vô Lệ chợt nảy ra một ý, lập tức rút thương tấn công Tôn Song.

–          Tôn nhị thúc, xem thương!

–          Hảo – Tôn Hy Song cười vang một tiếng lập tức rút Tích Phong Đình ra tiếp chiêu.

Vô Song huynh đệ hành tẩu trên giang hồ được mệnh danh Vô Song Phủ Tiếu, bởi lẽ vũ khí của hai huynh đệ này là một cây đại phủ và đại tiếu. Tôn Hy Vô sử dụng một cây lục giác song đầu cự phủ, không có cạnh sắc, không có cương thích gắn trên đỉnh nhìn gần giống như một cây đại chùy. Cây Lôi Liệt Khuyết  nặng 180 cân ( 1 cân tàu = 500g) , cán dài gần nửa trượng ( 1 trượng = 3,3m), trên thân khảm hoa văn thiên lôi, sấm sét bằng vàng trộn đồng thau, bản thân cây cự phủ này được đúc nguyên chiếc bằng huyền thiết trộn với toản thạch, cứng rắn vô cùng, huynh đệ Vô Song sở trường về ngoại công nhưng nội công cũng thuộc hàng nhất lưu cao thủ mới có thể dễ dàng sử dụng thứ siêu trọng binh khí này. Tôn Hy Song dùng một cự việt, giống như loại rìu hai đầu có cạnh sắc, ở giữa có cương thích dài gần 3 thước ( 1 thước = 0.23m), trên lưỡi búa khảm hình Phong Thần, gió lốc, cán dài 1/3 trượng. Tích Phong Đình cũng được đúc nguyên chiếc từ huyến thiết, cán và thân gắn liến thành một khối nặng 160 cân. Cây Quang Ngân Kích của Dương Vô Lệ được đúc từ đồng thau, huyền thiết và bạch ngân mà thành, dài nửa trượng hai thước ( khoảng 1m9 ), nặng gần 100 cân. So với Tích Phong Đình thì nhẹ hơn nhiều, lại là binh khí dài, sử dụng Dương gia thương pháp vô cùng linh hoạt.

Dương Vô Lệ phóng thương dùng hết sức đánh ra chiêu Dương Quan Tam Điệp nhằm vào trung bộ Tôn Hy Song, ba chiêu này dùng cây Quang Chấn đánh ra tựa như ánh sáng, chỉ thấy lóe lên đã đến ngay sát người Tôn Hy Song. Tôn Hy Song mỉm cười đơn giản vung Tích Phong Đình lên quét thành một vòng tròn từ dưới lên trên, lập tức gạt đi mũi thương đâm tới. Nghe “keng, keng, keng” ba tiếng, hoa lửa đầy trời Quang Chấn Ngân kích đã vội vàng thu lại quét một vòng tiếp tục đâm vào sau lưng đối phương.

–          Tôn nhị thúc, tiếp chiêu! – Dương Vô Lệ đâm ra thương này không phải là Dương gia Thương pháp, nhanh như thiểm điện nên không thể không nhắc nhở một câu.

Tôn Hy Song thấy thương này quả nhiên có chút khí thế, liền tận lực xoay người, chém xuống, lấy nhanh chế nhanh, lấy trọng thắng khinh, Tích Phong Đình tuy không trầm trọng như Lôi Liệt Khuyết nhưng cũng là loại binh khí siêu nặng, vậy mà Tôn Hy Song một rìu chém xuống tựa như đang cầm Liễu Diệp đao.

Một tiếng  “Choang” vang lên nhức óc, tia lửa bắn ra tứ tung, Quang chấn ngân kích một lần nữa bị đánh bật ra, nhưng lần này Tôn Hy Song dụng lực không hề nhường nhịn nên cây ngân kích bị đánh cắm sâu xuống mặt đất, Dương Vô Lệ thấy cổ tay tê dại đi đành phải buông một tay giữ thương, biến chiêu tiếp theo không hề có cơ hội sử dụng. Tôn Hy Song thấy vậy cười ha hả, khen ngợi: “ Thiếu bang chủ, chiêu thức lúc nãy không phải Dương gia thương pháp, tuy còn thiếu chút trầm ổn, nhưng để đối phó lúc đơn đả độc đấu thì lợi hại hơn Dương gia thương pháp rất nhiều, nếu thuộc hạ không dùng hết sức thật khó mà đỡ nổi”

Dương Vô Lệ tuy mới chỉ đánh được hai chiêu đã thúc thủ nhận thua nhưng nghe Tôn Hy Song nói vậy liền cảm thấy có chút tự hào. Chiêu đó vốn không có tên gọi, hoàn toàn dựa theo tâm pháp của thân thúc Dương Văn Thành truyền lại: “ thương pháp thiên hạ, dù biến hóa ảo diệu đến mức nào đều không vượt ra khỏi phạm vi ba chữ: gạt, né, đâm. Chỉ cần có thể lĩnh hội ba thức đơn giản này đến mức phản phác quy chân thì thương pháp mới đạt được hoàn mỹ. Vô Lệ, cháu phải nhớ rằng Dương gia Thương vốn xuất phát từ chiến trận nên đối với lối đánh trên giang hồ còn rất nhiều thiếu sót. . .”

Vô Lệ trong lúc cấp bách, thấy một chiêu Dương Quan Tam Điệp của mình tuy đã vận hết sức để tăng tốc độ lại dễ dàng bị hóa giải,  đấu chí đột nhiên tăng cao, theo như lời Dương Văn Thành toàn ý xuất ra một thương, hoàn toàn theo khẩu quyết chữ “Đâm”. Thương phóng ra không hề hoa mỹ nhưng lại thực dụng, hiểm độc khôn lường. Chàng cười đáp: “ Tôn nhị thúc quá khen, chiêu này ta sử dụng tâm pháp của cố thúc thúc truyền lại, trong lúc vô ý xuất ra, không ngờ uy lực lại lớn như vậy”

Tôn Hy Vô nghe vậy thầm kinh ngạc, gật gù đáp: “ Văn Thành huynh đệ thương pháp cái thế, thật đáng tiếc, haizzz, nếu bây giờ còn tại thế thương pháp có thể nói là độc bộ thiên hạ. Quang chấn thập bát thức uy lực kinh người, đừng nói võ công bây giờ đã có tiến bộ, bản thân ta vẫn không có cách nào phá giải được, nếu quyết đấu sinh tử, trong vòng 20 chiêu đã thảm bại rồi”

Vô Lệ cười khổ đáp lại: “ Văn Thành thúc thúc ra đi quá sớm, Quang Chấn thập bát thức chỉ kịp dạy cho ta chưa đến 3 lần, dựa vào thương phổ không biết có còn giữ được uy lực như xưa hay không, nay Diệp bá lại bảo rằng nội công của ta chưa đủ hỏa hầu, chẳng thể nào theo học được. Dương gia Thương pháp khi quần chiến còn dễ dàng sử dụng nhưng đối mặt với nhất đẳng cao thủ thì thật là vướng víu”.

–          Haha, tuy nói vướng víu nhưng trong lần vây công tiêu cục Phá Thiên, chẳng phải thiếu bang chủ cũng góp sức không ít đây sao.

–          Hừ, đối với đảm bảo tiêu thật sự như hổ lạc vào bầy dê, nhưng khi đối diện với Tuyệt Long Thiền, mỗi chiêu mỗi thức đánh ra đều cảm thấy không được tự nhiên liền mạch.

–          Haha, thiếu bang chủ thật kỳ vọng quá cao rồi. Tuyệt Long Thiền lúc chưa thành danh có thể một thân xông núi Côn Lôn lên thiếu chút nữa diệt sạch Côn Lôn phái, võ công tự nhiên không phải tầm thường rồi. Chỉ có điều. . . – Tôn Hy Song đang cười bỗng trở nên trầm mặc.

–          Có chuyện gì vậy Tôn nhị thúc – Diệp Chi Liên hiếu kì thúc ngựa lại gần.

–          Võ công của Tuyệt Long Thiền thì cho dù Điêu Thanh Sắc, Đường Trấn Hải, Vô Hạ công tử , thiếu bang chủ mấy người hợp sức cũng không thể thắng nổi. Nhưng chỉ cần Tiêu Kiếp Tán liên thủ với 1 trong hai tên chưởng môn kia thì lại vừa đủ sức khống chế Tuyệt Long Thiền – Tôn Hy Song nhíu mày giải thích

–          Diệp bá cũng hỏi ta rất nhiều về việc này, người còn cho rằng lão quỷ Tiêu Kiếp Tán cố tỏ ra yếu kém. Hừ, nhưng rõ ràng hôm đấy lão còn bị dính một chưởng của Tuyệt Thiên Phàm, tên này võ công cũng không hẳn cao hơn ta là bao. Chuyện này thật khó hiểu.

–          Vấn đề này hai huynh đệ thuộc hạ cũng bàn luận rất nhiều, nhưng thật không hiểu mục đích của Tiêu lão quái là gì? – Tôn Hy Song đáp

Dương Vô Lệ lắc đầu chán nản, chàng đưa mắt nhìn Tôn Hy Vô chờ xem ông có kiến giải gì không, Tôn Hy Vô cũng chỉ trầm mặc không đáp.

Tiêu Kiếp Tán trong lần vây công hay ở trên núi Võ Đang đều tỏ ra thực lực bạc nhược, đến cả thương của Dương Vô Lệ cũng vất vả mới chống đỡ được, người này lại giương danh trên Thập Tuyệt Chi Sư bảng, Trừ những người tham dự tranh phong lần thứ nhất, trên giang hồ chẳng mấy ai được tận mắt chứng kiến công lực thật sự của vị Tứ phẩm chi sư này.

Cả bọn nháo loạn một hồi trời cũng đã xế trưa liền dừng lại nghỉ trưa, nhân tiện cho đám chiến mã ăn uống. Hai mươi người Hổ Báo kỵ chia nhau lương khô với nước uống xong xuôi, chia nhau ra canh giữ tám hướng, đảm bảo an toàn cho 4 người thiếu bang chủ.

oOo

Đến lúc mặt trời khuất núi, bọn Vô Lệ lại đi tiếp được hơn trăm dặm, vì triều đình Kim – Tống đều coi Thiên Vương bang là đám giặc cỏ phản loạn, nên bọn họ đều phải chọn đường rừng núi hoang vu mà đi, nên đêm xuống phải ngủ ngoài trời. Diệp Chi Liên vào rừng săn bắn được vài con thỏ với chồn liền đem về đổi khẩu vị cho cả đoàn. Nàng từ nhỏ sống trong doanh trướng với cha, mấy lần chứng kiến cảnh binh đao máu lửa khi quân Tống đến tấn công nên đối với bóng tối nơi rừng hoang này chẳng có gì đáng sợ, trên đường về còn khẽ hát.. Điệu hát vui vẻ vo ưu vô lo thật khác hẳn với hình ảnh của một vị nữ tướng thét ra lửa trong lúc huấn luyện binh sĩ, đứng đầu Thần tiễn thủ đội của Thiên Vương Bang.  Võ công của nàng được chân truyền từ Diệp Vô Chung, nội công chia hai đường âm dương tương khắc khác biệt nhưng lại vừa vặn hỗ trợ cho nhau, tính ra cũng  miễn cưỡng thuộc hàng nhất lưu trong giang hồ. Thậm chí, nội công tâm pháp còn cao hơn Dương Vô Lệ vài bậc, nếu không đã chẳng thể nào có đủ uy vọng khiến hơn 5000 Thiên Vương thần tiễn thủ nhất nhất tuân lệnh.

Lại nói về Thiên Vương bang, bang chúng các nơi hợp lại cũng trên hai vạn người tuy vậy cũng chỉ miễn cưỡng được coi là một trong Thập nhị đại môn phái tại Trung Nguyên, danh vọng so với Thúy Yên Môn, Đường môn cao hơn một chút. Bởi một lẽ Thiên Vương bang phần lớn tập trung những người bị triều đình Kim – Tống lưỡng triều đàn áp, tụ họp lại mong đến ngày khởi nghĩa, trong bang thực ra chỉ có Diệp Vô Chung là cao thủ nhất lưu có thể so sánh với các bậc tông sư của các đại môn phái khác. Nói vậy không có nghĩa Thiên Vương bang nhân tài bạc nhược, ngoài Vô Song huynh đệ ra, còn có năm người khác gọi rằng Thất Thiên Vương tướng quân. Diệp Chi Liên chính là vị nữ Thiên Vương duy nhất trong đó. Lúc không có binh biến, Vô Song huynh đệ lãnh nhiệm vụ thủ trấn Động Đình đảo, trực tiếp tham gia vào các việc cơ mật trong bang, Diệp Chi Liên nhận trách nhiệm theo dõi tình báo đồng thời huấn luyện Thiên Vương thần tiễn thủ, bốn người còn lại chia nhau tọa trấn bốn vùng lân cận Lưỡng hồ. Một mặt quản lý Lưỡng Hồ, một mặt tạo thành phòng tuyến đề phòng quân triều đình bất ngờ đến tấn công. Chính bởi lý do như vậy, Thiên Vương bang rất ít khi tham gia vào việc tranh đấu trên giang hồ, đại hội quần hùng tại chùa Thiếu Lâm lần này chính là một ngoại lệ. Xem ra sự hấp dẫn của Huyết Kỳ Kinh quả thật không thua kém Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao trăm năm về trước.

Diệp Chi Liên đang hướng về chỗ hạ trại của Dương Vô Lệ, tâm tư linh mẫn của vị nữ Thiên Vương chuyên phụ trách trinh sát bỗng nhiên nảy sinh cảm giác bất diệu. Nàng lập tức buộc xâu thỏ vào ngang hông, Hướng Lệ Quán Tinh cung đã cầm chắc trong tay, nấp vào đám cỏ rậm rạp ngưng thần quan sát.

–          Hừ, nhiệm vụ ta giao thế nào? – Một giọng nữ nhân nghe thập phần yêu mị cất lên

–          Thuộc hạ đã cho người vây chặt chúng lại, chỉ cần pháp vương có lệnh, lập tức tấn công – một giọng nói khác khẽ nói.

Diệp Chi Liên dựa vào giọng nói đã biết được hai người này võ công không hề tầm thường, với công năng đặc biệt từ môn nội công tâm pháp sử dụng cả hai đường âm dương, nàng tuyệt nhiên có thể tự tin có thể đả bại người vừa nói, nhưng đối với nữ nhân kia lại không nắm chắc. Diệp Chi Liên không nhịn được, nhướn mắt lên nhìn qua kẽ lá, chỉ thấy một bóng nam nhân hùng tráng quay lưng lại phía nàng, nữ nhân còn lại thân mình thon mảnh, điệu đà, khuôn mặt được che kín bởi một lớp sa mỏng màu đen tím.

–          Pháp vương, đám người Thiên Vương bang kia xử lý sao – giọng nam nhân âm trầm hỏi

–          Nếu không có gì khác lạ chớ vội đả thảo kinh xà, chờ Thanh Lộc đến rồi tiện tay giải quyết luôn một thể – Nữ nhân cười lạnh đáp lại

–          Theo đám thuộc hạ điều tra, đám người Thiên Vương bang này dường như đang hộ tống bang chủ của chúng, Dương Vô Lệ, liệu có nên đụng vào họ – tên thuộc hạ e ngại hỏi

–          Hừ, dựa vào một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch với vài tên binh tôm tướng tép, lấy gì chống tại bản vương – giọng nói thập phần ngạo mạn lại ẩn chứa tiếng cười có sức mị hoặc kinh người vang lên sau lớp tử sa mỏng manh.

–          Ngoài Dương Vô Lệ ra còn có cả Vô Song Phủ Tiếu đi cùng, đám kỵ sĩ kia cũng là đội Hổ Báo kỵ, thuộc hạ e . . . – giọng nói run run dường như đang cố áp chế tâm tình không để bị tiếng cười kia làm nhiễu động.

Ngay cả nữ nhân như Diệp Chi Liên cũng cảm thấy bị tiếng cười yêu mị kia hấp dẫn, mục quang lập tức điều tiết cố gắng nhìn kỹ dung mạo sau lớp tử sa. Chân khí trong cơ thể dồn lên đôi mắt hướng về phía nữ nhân áo tím, lập tức khiến cho đối phương cảnh giác. Song mục sau tấm tử sa lóe lên một tia sát khí, quét qua đám bụi rậm nơi Diệp Chi Liên đang ẩn nấp. Diệp Chi Liên kinh hãi vội vàng thu liễm khí tức, thầm trách bản thân quá mất cảnh giác, Quán Lệ Hướng Tinh cung cũng sẵn sàng đề phòng lúc bại lộ.

Tử quang quét qua đám bụi rậm thêm một luợt nữa mới thu lại, chỉ nghe giọng nữ nhân kia nhẹ nhàng cất lên:

–          Vô Song Phủ Tiếu, hừ, các ngươi toàn lực lo đối phó Dương Vô Lệ, Tôn nhị huynh đệ kia để bản vương và Thanh Lộc lo, mau lập tức triển khai thế trận

Tiếng áo phần phật trong gió một hồi mới yên lặng trở lại, Diệp Chi Liên biết hai người kia đã rời khỏi mới chậm rãi bước ra. Thiên Vương bang cùng Minh giáo vốn là thế nước lửa, bởi cả hai cùng là hai giáo phái duy nhât tại Trung nguyên khởi nghĩa chống lại triều đình nhà Tống, tuy Minh giáo chỉ ngầm đối chọi, điều khiển giáo chúng khắp nơi trong thiên hạ còn Thiên Vương bang lại dựng cờ chiêu tập binh mã tại vùng Lưỡng Hồ. Vì lý do đó đối với Minh giáo, Thiên Vương bang vô cùng quen thuộc, không cần nói cũng biết tử y nữ nhân kia là Vĩ Huyền Yết, nhị đại hộ pháp của Minh giáo. Thanh lộc đại vương chắc cũng chỉ đâu đó quanh đây, tuy Vô Song Phủ Tiếu lừng danh thiên hạ nhưng đối chọi với hai người này chưa chắc đã chiếm được tiện nghi gì. Không ngờ được, chuyến đi lần này vốn được chuẩn bị kỹ lưỡng, bí mật vô cùng lại bị Minh giáo khám phá. Không biết chừng đại hộ pháp Khổng tước sư bà cùng với tứ đại hộ pháp Bách Túc Ông cũng tham gia, nếu quả thật như vậy thì đám Dương Vô Lệ lành ít dữ nhiều. Diệp Chi Liên nghĩ vậy liền mau chóng chạy về thông báo cho đám người Dương Vô Lệ, tìm cách đối phó.

Nàng cẩn trọng phi thân, chọn đường con đường rậm rạp nhất chạy về nơi hạ trại, bỗng trên không trung vang lên tiếng cười lanh lảnh đầy vẻ ma mị:

–          Diệp tiểu thư đêm hôm khuya khoắt không ở Thiên Vương đảo an giấc, lại xuất hiện ở chốn hoang vu như vậy, phải chăng là trốn Diệp lão đi gặp tình lang?

Diệp Chi Liên biến sắc nhìn lên góc phía bên trái, Vĩ Huyền Yết như một bóng ma ngồi vắt vẻo trên một cành cây thông mỏng manh đã đợi sẵn. Tử sa cùng trường bào màu tím đậm khẽ lay động trong gió, đôi chân trần lộ ra trắng muốt bị phả lên bợi một sắc tím quỷ dị khẽ đung đưa. Nàng thầm hít một hơi lạnh, tự trấn an bản thân, suy nghĩa thoáng chuyển qua “ hóa ra mụ ta đã sớm biết ta nấp cạnh đấy, giả vờ bỏ đi rồi chặn trước ở đây”, liền cười nhẹ một tiếng duyên dáng đáp lại:

–          Tử pháp vương không ngờ cũng lại ở chốn này, phải chăng cũng giống ta, trốn giáo chủ ra ngoài hẹn hò với tình nhân.

–          Haha – Vĩ Huyền Yết ôm bụng cười ngất, dáng vẻ quyến rũ mê người – tình lang thì không có, nhưng lại có một vị tiểu cô nương để hầu hạ bản vương đây

Kình khí lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy Diệp Chi Liên, khiến nàng phải toàn lực vận Viêm Viêm Công chống đỡ lại, cười lạnh:

–          Tử pháp vương có nhã hứng đến vậy thì cứ tiếp tục đợi đi, Diệp Chi Liên ta còn phải đi gặp tình lang, thứ cho ta không tiếp được.

Viêm Viêm Công toàn lực xuất ra phá vỡ trường khí lạnh lẽo đang quấn lấy bản thân, sau đó lập tức đổi thành Huyền Âm Công, âm kình như biến thành từng mũi băng châm, công kích lại Vĩ Huyền Yết. Ả nhếch miệng nở một nụ cười khinh thường, tả thủ khẽ phất, trường bào nhẹ nhàng tung bay như lá vàng trong gió, quấn bay băng châm chân khí của Diệp Chi Liên. Thân hình phiêu hốt tựa u linh lẳng lặng lao xuống, Diệp Chi Liên cười thầm “ trúng kế rồi” trong tay đã xuất hiện hai mũi hồng, huyền nhị tiễn. Quán Lệ Hướng Tinh cung vẽ thành một hình tròn căng đầy.

“Tách”

Dây cung bật lên một tiếng lạnh lẽo, hai mũi kình tiễn lao vút đi, một hướng vào bụng một hướng vào cổ Vĩ Huyền Yết, nhanh như hai ngôi sao băng trong màn đêm tĩnh mịch.

–          Vô dụng – Vĩ Huyền Yết cười vang, thủ trảo biến đổi tạo thành hình liên hoa thủ chưởng nhẹ nhàng chia thành tả hữu đánh bật hai mũi kình tiễn của Diệp Chi Liên.

Chân khí vừa chạm vào hồng, huyền nhị tiễn lập tức khiến ả biến sắc. Hóa ra song tiễn phát ra một mang chân khí của Viêm Viêm Công, một mang chân khí của Huyền Âm công. Diệp Chi Liên mang danh một trong Thất sát thiên vương của Thiên Vương bang, đối với binh pháp vô cùng quen thuộc. Lúc ban đầu, nàng dùng Viêm Viêm Công bao bọc quanh người, phá giải đi trói buộc của Vĩ Huyền Yết khiến ả không hay biết, sau đó lập tức phát động chân khí, chuyển thành băng châm kình khí của Huyền Âm công làm Vĩ Huyền Yết lầm tưởng. Thật giả lẫn lộn, tưởng nàng cũng sử dụng âm hàn chân khí giống mình khiến cho Vĩ Huyền Yết vốn tự tin võ công cao hơn hẳn Diệp Chi Liên càng thêm phần chủ quan khinh địch. Chân khí âm hàn của ả vừa vặn đẩy bay huyền tiễn chứa đầy Huyền Âm chân khí, nhưng khi vừa đụng phải luồng nhiệt từ Viêm Viêm chân khí trong hồng tiễn lập tức bị khắc chế. Lãnh nhiệt hai luồng chân khí giao kích bùng phát. Tuy không có khả năng ảnh hưởng đến ả nhưng cũng khiến cho thế công từ trên cao chậm lại, lợi dụng một sát na đấy, Diệp Chi Liên mau chóng thi triển khinh công quay người bỏ chạy. Dù sao công lực hai bên quá chênh lệch, Vĩ Huyền Yết đã thành danh từ khi nàng còn là một tiểu hài nữ, chính diện giao phong sẽ chẳng thể chịu đựng được quá năm chiêu.

Vĩ Huyền Yết cười vang, không hề e ngại, mũi chân điểm xuống đất cả thân hình đã phóng đi 3,4 trượng theo sát Diệp Chi Liên, song thủ múa lên hóa thành song trảo màu tím nhắm tới bối tâm Diệp Chi Liên, tử hàn kình khí bao trùm. Diệp Chi Liên thấy sau lưng mát rượi, biết đối phương chắc chắn sẽ không buông tha cho mình nhưng không ngờ ả lại tới nhanh đến vậy. Chân nàng đạp theo bộ pháp độc môn của Dương gia, khẽ thoát khỏi luồng tử khí đang dần bao bọc lấy toàn thây, hữu cước vận Viêm Viêm công điểm mạnh xuống mặt đất, lao thêm được hai trượng rồi chuyển thành Huyền Âm Chân khí, hai chân đồng loạt kích tới thân cây gần đấy. Trong chớp mắt đã bắn chếch đi hơn 3 trượng, may mắn thoát khỏi đôi thủ trảo của Vĩ Huyền Yết.

Thân hình đang lơ lửng trên không lập tức xoay ngược lại, hướng về phía đối phương, Quán Lệ Hướng Tinh Cung vẽ thành một hình bán nguyệt, lấp lánh xạ kích chéo lên không trung. Vĩ Huyền Yết tuy chụp hụt bờ vai thon mảnh của đối phương, nhưng cũng không thấy làm bất ngờ, chân điểm nhẹ vào thân cây, lao tới Diệp Chi Liên, song trảo vung lên như đuôi đò cạp, sẵn sảng bổ xuống thiên linh cái mục tiêu. Hành động đột ngột quay người lại của Diệp Chi Liên, ả cũng dễ dàng đoán ra, nhưng không ngờ tới mũi tên kia lại không nhắm vào ả mà chếch lên phía trên, lệch tới cả trượng. Trong khi Vĩ Huyền Yết còn chưa đoán ra mục đích của Diệp Chi Liên là gì, màn đêm đã vang lên ba tiếng “tách tách tách” tam tiễn liên hoàn bắn ra. Thủ pháp nhanh như điện xẹt, cảm giác như ba mũi tên đó được ba người cùng lúc bắn ra. Không ngờ cả ba mũi tên đều không trúng vào ả, mũi thứ nhất sượt qua đỉnh đầu, hai mũi tên còn lại chậm hơn một thoáng sượt qua song trảo, bắn qua hai bên tả hữu.

Vĩ Huyền Yết cười thầm, hai mũi hồng tiễn trượt qua song trảo ả nóng rát vô cùng, nhưng bị kình khí hộ thân đẩy lệch đi cả bộ, ba mũi tên trong lúc nguy cấp bắn ra cũng chỉ được đến vậy. Ả nhếch mép cười, song trảo càng lúc càng tới sát mặt Diệp Chi Liên, tử hàn chân khí lạnh ngắt phả tới. Bỗng nhiên, Vĩ Huyền Yết cảm giác có gì đó bất thường, một luồng kình khí băng hàn phả tới sau gáy, hai luồng nhiệt khí bỏng rát quen thuộc lúc nãy đang nhắm vào hai chân. Vĩ Huyền Yết kinh hãi, vội vàng thu lại thế công, thân thể trên không trung không có điểm tựa, hoàn toàn dựa vào nội khí trong thân thể cùng gân cốt lập tức xoáy tròn.

Trong sát na đó, ả nhận ra ba mũi tên lúc nãy bắn trượt không ngờ lại từ đằng sau phát xạ tới. Hóa ra, cả ba mũi tên đều có đuôi định hướng vô cùng đặc biệt, lúc bắn ra sẽ tạo thành một quỹ đạo vòng cung quay ngược lại vị trí phát xạ. Vĩ Huyền Yết vì phải xoay tròn để tránh ba mũi tên khiến cho thế công bị đình chỉ, thân hình hết lực từ từ hạ xuống mặt đất. Lúc chân chạm tới đám gỗ mục phía dưới mới phát hiện Diệp Chi Liên đã chạy xa được hơn hai mươi trượng, chân khí trong nội thể bùng phát, điểm liên tiếp ba lần xuống mặt đất mau chóng đuổi theo.

Khoảng tối phía trước lại lóe lên ánh sáng xanh bạc khuất sau đám lá cây rậm rạp của Quán Lệ Hướng Tinh cung, lại thêm ba lần dây cung bật lên tanh tách, hai mũi huyền, hồng nhị tiễn theo thế Song Tinh Trục Nguyệt trước sau bất thình lình xuất hiện trước mặt ả. Đã nếm qua sự lợi hại từ tiễn pháp cùng nội công của Diệp Chi Liên, Vĩ Huyền Yết hai tay vung lên xoáy tròn, kính khí dẫn dắt hai mũi tên chệch qua dưới mạng sườn của ả. Thân hình của Vĩ Huyền Yết vẫn vừa vặn lao tới, không vì hóa giải hai mũi tên kia mà chậm lại lấy nửa cái chớp mắt.

Bỗng tâm tư linh mẫn, đầy cảnh giác của ả cảm giác có điều không thỏa đáng, rõ ràng có ba tiếng dây cung bật lên, ả lại chỉ mới tiếp nhận hai mũi huyền hồng nhị tiễn. Tâm tư vừa biến động, phía sau đầu đã truyền tới từng cơn nóng lạnh vô cùng khó chịu. Vĩ Huyền Yến biến sắc vội vàng lộn một vòng, thân hình không hạ xuống lại phóng lên cao một trượng, không cần ngoái đầu nhìn lại hai chân vận đầy khí lực đã đạp trúng một mũi tên. Tuy cảm giác từng trận hàn nhiệt truyền vào huyệt dũng tuyền tại lòng bàn chân làm cho khí tức có phần trì trệ nhưng lại bị ả mượn lực từ mũi kình tiễn, định phóng thêm gần mười trượng. Nhưng khi đôi bàn chân trần thon mảnh vừa vặn rời khỏi mũi tiễn, một trận nóng lạnh khó chịu nữa lại bao trùm bối tâm. Vĩ Huyền Yết kinh hãi, vội vàng lộn ngược lại, song chưởng đẩy ra, đánh bật mũi kình tiễn thứ tư khiến nó cắm thẳng vào một thân cây gần đấy, ngập đến bảy phần, đuôi tên vẫn còn run lên bần bật. Thân cây nơi mũi tên cắm vào khẽ xuất  hiện những đường nứt nho nhỏ tỏa ra tám phía từ thân mũi hắc bạch tiễn. Vĩ Huyền Yết vì mũi tên bất ngờ này làm cho thân hình lao tới bị lực phản chấn phải hạ xuống mặt đất. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng Diệp Chi Liên đâu.

Vĩ Huyền Yết hậm hực dậm dậm chân như một vị tiểu cô nương đang hờn dỗi mặc dù ả già hơn Diệp Chi Liên cả chục tuổi. Tuy để đối phương thành công lừa mình chạy mất, Vĩ Huyền Yết vẫn thật sự nể phục tài trí của Diệp Chi Liên, ả hành tẩu giang hồ bấy lâu nay chưa từng có lần nào đến cả chéo áo cũng chưa chạm tới đã để đối phương tẩu thoát. Mũi kình tiễn thứ tư không ngờ lại được cùng lúc phát xạ với mũi tiễn thứ ba nhưng chậm hơn một chút khiến cho ả không đề phòng. Sự thông minh tài trí của Diệp Chi Liên vô tình khiến cho Vĩ Huyền Yết  dấy lên ý muốn bắt nàng về làm nữ đồng phục thị cho sở thích đồng luyến quái dị của ả. Vĩ Huyền Yết bước tới gần thân cây, song chỉ kẹp lấy đuôi mũi tên nhẹ nhàng rút ra.

Ả vừa định quay bước bỏ đi thì tiếng kình tiễn xé gió vọng tới, lại thêm một mũi hắc bạch tiễn cắm phập vào thân cây đằng sau vị trí ả đứng lúc nãy, nhìn độ sâu mới chỉ cắm vào thân cây quá đầu mũi tên một chút, hiển nhiên được bắn ra từ khoảng cách rất xa. Nếu không phải Vĩ Huyền Yết có hứng thú thu hồi mũi tên kia thì ắt hẳn mụ sẽ trở thành mục tiêu của mũi tên này. Trong đêm tối có thể từ khoảng cách gần nghìn bộ bắn ra mũi tên chuẩn xác như vậy hiển nhiên nhãn lực phải vô cùng lợi hại. Đôi môi màu tím mềm mại của Vĩ Huyền Yết nở một nụ cười đầy vẻ phong tình khó hiểu, ả thu nốt mũi tên rồi thi triển khinh công biến mất trong bóng rừng rậm âm u, tĩnh mịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s