Minh Long đế bái Thiên Long tự – Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hùng ( Thượng )

Minh Long đế bái Thiên Long tự

Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hùng

( Thượng )

oOo
Thượng – Trung – Hạ

Thúy Yên môn mấy đời trước yên ổn tại Lãng Bạc cốc tỉnh Vân Nam, đối với vua chúa các triều đều không có quan hệ. Đệ tử Thúy Yên Môn đều là nữ giới, đa phần là các cô nhi được cứu giúp đưa về nuôi dạy. Tương truyền rằng, tổ sư phái Thúy Yên là một vị nữ hiệp bị tình nhân phụ bạc, từ đó ẩn cư nơi u lâm trùng cốc Vân Nam, thu nhận các cô nhi không nơi nương tựa về làm đệ tử, rồi lập ra phái Thúy Yên. Môn phái này đối với võ lâm Trung nguyên cũng giống như Đường Môn, đều là những môn phái thập phần bí ẩn, ít người biết đến.

Võ công đệ tử phái Thúy Yên vô cùng lăng lệ, hiểm độc, tàn nhẫn, nhiều người đồn thổi rằng, do vị nữ hiệp sáng lập môn phái trước kia bị tình nhân phụ tình, với đàn ông trong thiên hạ cực kỳ căm ghét, võ công phái Thúy Yên cũng từ đó mà trở nên âm độc, hiểm ác hơn. Hơn thế nữa, Thúy Yên từ trước đến nay chỉ nhận đệ tử là nữ nhi chưa quá 10 tuổi. Nếu nữ đệ tử có quan hệ đối với nam nhân, trừ phi người đó nguyện đời đời ở trong cốc không ra ngoài thì được chấp nhận, bằng không nữ đệ tử sẽ bị phế bỏ võ công, trục xuất khỏi sư môn, cả hai vĩnh viễn không được lưu lại trong cốc. Điều này đã thành truyền thống từ khi lập phái đến nay, không ai dám thắc mắc nên cũng không rõ nguyên do tại sao lại có quy định kỳ quái như vậy.

Có lẽ do đệ tử phái Thúy Yên đều là đồng nữ trẻ tuổi, cộng thêm nội công tâm pháp thuần âm hiếm thấy, phái Thúy Yên dần dần trở thành một trong Thập nhị Môn phái nổi danh trong võ lâm lúc bấy giờ.

Lãng Bạc cốc tài nguyên phong phú, phần lớn đệ tử trong phái tự nuôi dưỡng chim ong, hoa cỏ rồi dựa vào đó mà sinh sống, rất ít khi qua lại trên giang hồ. Thúy Yên môn lại càng nổi danh với Tuyệt Phong trận, trận thế này có hàng vạn con ong được nuôi dưỡng trong cốc tạo thành, cho dù là cao thủ tuyệt luân gặp phải trận pháp này cũng vô pháp đối phó. Những ai vô tình lạc vào Lãng Bạc cốc đều được cảnh cáo rời đi, nếu không lỡ kích động đến Tuyệt Phong trận thì chỉ có nước bỏ xác tại nơi u lâm cùng cốc này. Cùng với Tuyệt Phong trận, Thúy Yên môn còn bố trí thêm Huyễn Hoa trận phía trong cốc, trận thế này dựa vào vô vàn loại độc hoa tạo nên. Người thường cố tình xâm phạm, may mắn thoát được Tuyệt Phong trận vào trong cốc, không có người dẫn đường lập tức bị hương hoa mê hoặc, làm cho thần trí rối loạn, không trở thành điên dại cũng mê man bất tỉnh cho đến lúc chết.

Thời vua Minh Hiếu Tông, Triệu Tuyên Thành nghe nói con gái vùng sơn cước Vân Nam trắng trẻo, xinh đẹp, lợi dụng danh nghĩa Hiếu Tông hoàng đế, cho binh lính đàn áp, bắt cả môn nhân Thúy Yên môn về kinh. Các đệ tử Thúy Yên vì bảo toàn trinh tiết đều tự vẫn trên đường áp giải về kinh thành. Bởi vậy mà Thúy Yên môn đối với lưỡng triều Minh – Tống đều căm hờn khôn xiết. Khi Đoàn Kiến Trí đánh lên phía bắc, Thúy Yên môn lập tức ủng hộ, giúp đỡ cho quân của Đoàn Kiến Trí không ít. Cả vùng Vân Nam chẳng mấy chốc mà đã dễ dàng đoạt được. Đoàn Kiến Trí cảm kích nên sau khi lên ngôi, đích thân hạ bút thảo thánh chỉ, phong tặng Thúy Yên môn ba chữ “ Dữ Thiên Tề”, ý coi môn phái này như nước bạn ngang hàng, tuy vậy chưởng môn nhân phái Thúy Yên đối với công danh đạm bạc, mấy lần đều từ chối không nhận. Mặc dù vậy, trên dưới nước Đại Lý đối với Thúy Yên môn cũng thập phần kính trọng, Đoàn Kiến Trí cũng giáo huấn quan thần cùng con cháu, đời đời về sau không được phạm đến phái này. Hàng nằm, còn đem vô số vải vóc, ngân lượng biếu tặng. Từ đó, Thúy Yên môn với Đại Lý Đoàn thị tạo thành mối quan hệ giao hảo, trợ giúp lẫn nhau vô cùng bền chắc, chúng nhân Thúy Yên môn cũng thường xuyên ra khỏi Lãng Bạc cốc giúp đỡ bách tính Đại Lý.

oOo

Nguyệt Hoa viên, Lãng Bạc cốc. . .

Hồng y thiếu nữ đang nhẹ nhàng nâng một đóa mân côi trong tay, khẽ vuốt ve lên cánh hoa mềm mại trắng muốt, giống như bàn tay của nàng. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên từng cánh hoa, khẽ bứt chúng ra rồi đưa lên đôi môi căng mọng như một đóa mân côi đỏ đang chúm chím hé nở. Lúc này đương là tiết trời mùa thu, nhưng trong Nguyệt Hoa viên, không khí lúc nào cũng giống như mới sang xuân, là nơi duy nhất trong cốc thích hợp để trồng hoa mân côi.

Người ta nói, phàm là nữ nhân, người thích hoa lan đều thanh cao, lãnh đạm không nhiễm khí phàm. Người yêu thích hương hoa nhài thì dịu dàng, tinh tế. Người thích hoa mân côi tính tình đều cuồng nhiệt, nồng nàn, nóng bỏng.

Hồng y thiếu nữ tuổi chừng 16,17 nhưng tóc đã vấn cao, lại đứng giữa vườn bạt ngàn hoa mân côi dường như hòa mình vào ý hoa. Nàng nhìn vừa trẻ trung thuần khiết như hoa mân côi trắng, lại có phần giống như một thiếu phụ tràn ngập phong tình, nồng nàn xuân sắc như đóa mân côi đỏ. Tiết trời mát mẻ trên người nàng chỉ vận một bộ xiêm y màu phấn nhạt, lại càng dịu dàng, tinh tế. Nhưng không hiểu sao, nét mặt trước giờ chưa từng thấy nở một nụ cười, hoàn toàn lãnh đạm, lạnh lùng.

Không được may mắn như các đứa trẻ khác, nàng từ khi sinh ra đã không được thấy mặt cha. Mẹ nàng là vợ lẽ của một vị Bách hộ đội trưởng trong quân đội Đại Tống. Cha nàng chết trên chiến trường, mẹ nàng bị người vợ cả đuổi đi, phải lang thang lánh đến phía nam sinh sống. Nhưng chặng đường dài, lại không quen kham khổ, thiếu thốn đã khiến cho người mẹ thân yêu của nàng lâm bệnh nặng rồi qua đời khi nàng chưa tròn 3 tuổi. Nàng được một người bán màn thầu nhận nuôi để giúp công việc lặt vặt trong quán. Đến năm 5 tuổi, quân Kim thắng thế tràn qua, cả nhà cha mẹ nuôi nàng bị thảm sát, nàng may mắn được những người trong làng cứu thoát. Lúc đó nước Đại Lý đã qua giai đoạn chiến tranh với Đại Tống, lại được nước Đại Việt ở phía nam bảo hộ, là nơi duy nhất tại trung nguyên không nhiễm khói lửa binh đao. Nàng theo dòng người bỏ chạy về vùng Vân Nam lánh nạn, dọc đường mọi người trong làng không chết vì đói cũng chết vì bệnh dịch, không hiểu nguyên nhân gì một cô bé năm tuổi lại hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng do đề phòng bệnh dịch, cửa thành Đại Lý đều đóng kín, chỉ dành cho nạn dân đã được kiểm tra mới được phép ra vào. Những người trong đoàn còn sống sót đều nhiễm ôn dịch, bị cách ly ngoài thành dần dần chết hết, chỉ còn lại duy nhất cô bé mới lên năm sắp chết vì không có ai chăm sóc. May thay lúc đấy, một nhóm Thúy Yên đệ tử đi ngang qua, vô tình phát hiện ra nàng còn thoi thóp, liền đưa về Lãng Bạc cốc, được đích thân chưởng môn nhân cứu chữa.

Chưởng môn phái Thúy Yên lúc đấy là Dao Phi Yến, phát hiện ra hài nữ này có trong mình thân thể vô cùng đặc biệt, rất thích hợp với việc luyện võ công phái Thúy Yên nên ra sức tài bồi, nuôi dưỡng.  Nàng mồ côi từ nhỏ, đến cả tên tuổi cũng không nhớ, nên lấy họ theo chưởng môn Dao Phi Yến, các vị tỷ muội trong phái thường gọi nàng là Y Quỳnh.

Dao Y Quỳnh từ khi được cứu về liền ở trong cốc không hề ra ngoài, đối với thế sự bên ngoài cực kỳ lạnh nhạt, không đoái hoài tới. Dao Phi Yến lại chuyên tâm bồi tài cho nàng, đến năm nàng 15 tuổi võ công đã vượt qua tất cả tỷ muội trong cốc, chỉ kém duy nhất sư phụ chưởng môn. Dao Y Quỳnh lại thông minh mẫn tiệp, xinh đẹp như thiên tiên khiến cho ngay cả Minh Long đế ( Đoàn Kiến Long) trong một lần thăm phái Thúy Yên có ý muốn thu nhận làm con nuôi, sắc phong cho nàng làm một vị công chúa. Dao Phi Yến vốn có ý định đưa nàng tiếp nhậm tân chưởng môn đời tiếp theo nên khước từ khiến Đoàn Kiến Long tiếc nuối không thôi. Sau đó  tặng cho một chiếc vòng vàng khắc 4 chữ: “ Tinh Tế Tiểu Tiên” coi như một đạo kim bài, có thể tự do ra vào hoàng cung. Lại xin phép Dao Phi Yến được đưa nàng về cung nuôi dạy một thời gian, Dao Phi Yến không tiện chối từ nên đành chấp nhận. Dao Y Quỳnh ở lại cung nhanh chóng kết bạn với Kiến Minh công chúa –  Hoa Tuyết, mãi cho đến khi Hoa Tuyết phải trở lại Nga My phái nàng mới trở về Lãng Bạc cốc.

Sống trong cung một thời gian đã quen, lại có Hoa Tuyết lúc nào cũng đùa nghịch, náo nhiệt, lần này về Lãng Bạc cốc tự dưng thấy hụt hẫng, như thiếu đi thứ gì đó. Ngoài lúc luyện công, nàng đều lui tới Nguyệt Hoa viên này để giấu đi tâm sự của mình.

–          Sư muội, muội đang làm gì vậy?

Dao Y Quỳnh khẽ quay lại, tiếng bước chân của Diễm Hòa sư tỷ đã bị nàng nhận ra từ xa nên không lấy làm giật mình.

–          Muội không có làm gì, sư tỷ, sư phụ có chuyện tìm muội sao?

–          Sao muội biết? Sư phụ phân phó ta đi tìm muội về giao phó, nhưng không thấy người nhắc đến là việc gì.

–          Muội mỗi lần đến đây đều dặn mọi người để muội yên tĩnh, không phải sư phụ sai bảo, làm gì có ai tới tìm muội.

Nàng nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói dịu dàng, trong trẻo như hạt sương sa trên cánh mân côi trong vườn.

–          Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Kẻo lại khiến sư phụ đợi lâu sốt ruột.

Nàng tung những cánh mân côi lên trời rồi nhẹ nhàng điểm chân, bước ra khỏi vườn, tà áo hồng phất phơ phiêu hốt như những đám mây bay theo một vì tiên nữ. Diễm Hòa hớt hải chạy theo sau, thầm hâm mộ công phu Tuyết Ẩn của vị tiểu sư muội này.

oOo

Thúy Yên môn chủ viện, Tuyết Liên phòng…

Một nữ hiệp trung tuần đang ngồi tiếp chuyện với một hoàng bào lão giả. Bên cạnh còn có 4 người tì nữ thị hầu, trên tay là mỗi người là một khay gỗ hoàng đàn nạm ngọc, được cẩn khắc tinh xảo hình ngũ trảo kim long đang giương vuốt. Khay thứ nhất có đến gần trăm nén vàng thỏi, còn cả ấn ký của nước Đại Lý, hay khay tiếp theo mỗi khay có đến 30 xấp lụa được xếp gọn gàng, ngăn nắp, khay cuối cùng lại là 4 thanh trường kiếm, mỗi thanh một vẻ, đều là nhưng tuyệt thế hảo kiếm trên giang hồ.

–          Lão gia

Y Quỳnh vừa bước vào chính viện đã thốt lên, tuy nét mặt này vẫn lãnh đạm như mọi ngày nhưng nghe thanh âm lại tràn ngập niềm vui sướng, bất ngờ.

–          Hỗn láo! Thấy hoàng đế không khấu đầu lại còn kêu réo linh tinh – nữ hiệp khẽ đập xuống chiếc án bên cạnh, quát.

Diễm Hòa nhận ra vị hoàng  bào lão giả kia chính là hoàng đế nước Đại Lý – Đoàn Kiến Long liền vội vàng quỳ xuống dập đầu 3 lạy, còn chưa kịp lên tiếng đã cảm thấy một cỗ kình lực ôn hòa đỡ dậy.

–          Miễn lễ, miễn lễ. Hôm nay quả nhân đến đây thăm ái nữ, không cần câu nệ lễ nghi làm gì. Đứng cả lên đi.

Hoàng bào lão giả cười nói rồi khẽ vung tay ra, khuôn mặt hiền lành phúc hậu như một vị cha già đang đang bảo ban con cái của mình, đầy uy nghiêm cũng đầy thân ái.

Nữ hiệp ngồi đối diện nghe thấy hai chữ ‘ái nữ’ thoáng nhíu mày nhưng không nói gì. Những cử chỉ đấy không qua được cặp mắt tinh tường của Đoàn Kiến Trí, lão quay sang nói:

–          Dao chưởng môn thứ lỗi, mấy năm trong cung quả nhân coi nó như con gái, gọi vậy đã có chút quen miệng, chứ không hề có ý trái lời dặn của chưởng môn. Xin người đừng để ý.

–          Bệ hạ khách khí rồi. Được người coi như con gái chính là phúc phận của tiểu đồ, cớ sao ta lại trách ngài được.

Nữ hiệp mặc bích bào này chính là chưởng môn phái Thúy Yên, Dao Phi Yến, cũng là sư phụ của Dao Y Quỳnh:

–          Dao nhi, mau đến tạ ơn bệ hạ đi.

Dao Y Quỳnh thấy sư phụ cười có ý khích lệ liền không ngại ngần chạy lại níu áo hoàng bào lão giả, tíu tít nói:

–          Lão nhân gia người bảo rằng mỗi tháng đều đến thăm Dao nhi, cớ sao tận 4 tháng nay người mới đến.

Thời gian sống ở trong cung, Đoàn Kiến Long đối xử với nàng như một người cha ruột, Hoa Tuyết cũng không hề tị nạnh, hoàn toàn coi nàng như thân tỷ muội của mình. Nàng mới chỉ là một cô gái 16 tuổi, đối với thế nhân có phần kiêu ngạo đạm bạc, nhưng với Đoàn Kiến Long thì chẳng khác gì người thân yêu ruột thịt cả. Giọng nói có pha chút hờn dỗi là chuyện đương nhiên.

–          Dao nhi chớ giận ta. Chỉ là gần đây trong cung có nhiều chính sự. Phụ hoàng không có thời gian đến thăm con, con đừng trách.

Hoàng bào lão giả khẽ vuốt tóc Dao Y Quỳnh, giọng nói pha chút sự hối hận, hoàn toàn là thật lòng không hề có chút khách sáo, giả tạo nào. Giống như một người cha lâu ngày không đươc gặp con gái mình vậy.

Dao Y Quỳnh khẽ đáp:

–          Dao nhi không trách lão nhân gia người đâu. Gần đây trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, người phải chú ý giữ gìn long thể, đừng vì mải mê sự vụ mà không quan tâm đến thân thể mình.

–          Hảo hài nữ, phụ hoàng thân là người luyện võ, vài ba đợt phong hàn có là gì. Nhưng con xem này Dao nhi, phụ hoàng nhớ lời con dặn mặc thật ấm đến mức sắp tẩu hỏa rồi đây – Đoàn Kiến Long cười ha hả rồi vỗ lên hoàng bào

Dao Y Quỳnh nghe vậy thì bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng của chim ca, khiến mọi thứ đều nhuốm màu của hạnh phúc, vui vẻ. Diễm Hòa là tỷ muội thân thiết nhưng đây cũng là lần thứ ba trong đời thấy nàng cười tươi như vậy.

Hai người nói cười một lúc, cuối cùng Dao Chân nhân mới lên tiếng:

–          Dao nhi, con có biết ta gọi con lên đây để làm gì không?

–          Chẳng phải người cho gọi con lên để gặp phụ hoàng hay sao – nàng hồn nhiên đáp lại.

Đoàn Kiến Long cười vang, ngắt lời:

–          Nha đầu ngốc, nếu để gặp ta thì đích thân phụ hoàng sẽ đến Nguyệt Hoa viên tìm con. Sư phụ con gọi con lên đây là có chuyện muốn giao phó.

Dao Y Quỳnh tròn mắt nhìn hai người không nói gì. Thấy sư phụ không nói gì lại càng thấy thắc mắc.

Dao Chân Nhân thấy vậy mới quay ra hướng Đoàn Kiến Long, lên tiếng:

–          Hôm nay bệ hạ hạ cố đến tiểu cốc, lại tặng nhiều đồ như vậy, không hiểu có chuyện chi cần sai khiến.

–          Dao chưởng môn quá lời rồi. Chỉ là có chút chuyện phải phiền đến quý phái mà thôi. Chút quà mọn này đâu có đáng gì.

Dao chân nhân trầm mặc một hồi lâu rồi đáp:

–          Bệ hạ cho gọi tiểu đồ đến đây nên hẳn có liên quan đến Dao nhi rồi. Nhưng bệ hạ thứ tội, yêu cầu kia tiện nữ thật không thể đáp ứng.

–          Dao chường môn hiều nhầm rồi

Đoàn Kiến Long chầm chậm xua tay đáp:

–          Quả nhân đến đây không phải vì chuyện sắc phong công chúa. Mà thật sự có chuyện cần sự giúp đỡ của quý phái.

Đoàn Kiến Long đứng dậy đi ra trước cửa viện, khẽ vung tay, chỉ thấy tay áo khẽ động, một nhành hoa trước sân đã bị một luồng kiếm khí sắc bén cắt đứt.

Dao chân nhân thấy vậy kinh hô: “ Lục mạch thần kiếm”

Đoàn Kiến Long cười ha hả rồi quay lại đáp:

–          Dao chân nhân nói không sai, chỉ có điều đó không phải là Lục Mạch Thần Kiếm mà chỉ là một đường Thiếu Xung Kiếm mà thôi.

–          Bệ hạ đến đây hẳn không chỉ để nói vậy.

–          Dĩ nhiên. Dao chưởng môn nhìn qua đã biết đây là Lục Mạch thần kiềm, hẳn cũng rõ xuất xứ của nó.

–          Lục Mạch thần kiếm vốn là của Thiên Long tự, tưởng đã thất truyền từ lâu, không ngờ bệ hạ lại luyện được

–          Không giấu gì Dao chưởng môn, quả thực Lục mạch thần kiếm vốn đã bị thất truyền, may mắn trước kia nhờ có một vị cổ nhân trong hoàng tộc, từng thi triên và đem môn này trao đổi với một cao thủ nước Đại Việt. Phụ hoàng ta khi còn ở Đại Việt có may mắn được truyền thụ lại, nay Đại Lý được khôi phục, Thiên Long tự được xây dựng lại. Lục Mạch thần kiếm cũng được sao chép thành đồ phổ giao cho Thiên Long tự chủ trì trông coi. Quả nhân theo khẩu quyết của cha truyền lại cũng chỉ luyện được duy nhất một đường Thiếu Xung Kiếm này.

Giọng vị hoàng đế này đều đều nhẹ nhàng nhưng vẫn nhận thấy có chút tự hào trong lời nói. Bởi lẽ, Lục mạch thần kiếm này là một môn công phu khó luyện phi thường, chỉ dựa vào tàn tích sót lại được truyền miệng mà có thể luyện thành cũng không hổ danh Ngũ phẩm chi sư  trong Thập Tuyệt Chi sư bảng.

–          Lục Mạch thần kiếm này do bản thân quả nhân dựa vào khẩu quyết mà tự luyện ra, vô cùng không chắc chắn. Nên lần này cần phải bế quan tu luyện, lên Thiên Long tự xin hoàng thúc giải đáp cho. Nếu để luyện vào đường rẽ thì thật tai hại.

Dao chân nhân kiên nhẫn nghe lão giải thích, vẫn không hiểu chuyện Lục mạch thần kiếm với Thiên Long tự có liên quan gì tới phái Thúy Yên.

–          Lần này, các giáo phái tụ tập tại chùa Thiếu Lâm, quả nhân với Huyền Vũ đại sự, phương trượng chủ trì từng có giao tình, không thể khoanh tay đứng nhìn nhưng thân mang điều ngăn trở nên không thể phân ra hai nơi lo lắng cho được. . .

–          Xin bệ hạ thứ tội, bổn phái trước nay chưa hề tham gia vào tranh đấu giang hồ nên việc này. . .

–          Dao chân nhân chớ vội, lần này quả nhân muốn nhờ quý phái thay mặt viện trợ Thiếu Lâm tự cũng rõ môn quy quý phái nên đã chuẩn bị thỏa đáng. Để cho Dao nhi thay mặt quả nhân, giương cao hoàng kỳ của Đại lý Đoàn thị. Với danh phận nghĩa nữ, hẳn giang hồ cũng không dị nghị quý phái.

Dao Phi Yến trầm mặc hồi lâu không đáp, phái Thúy Yên dưới sự quản lý của bà hơn chục năm nay, chưa làm nên đại sự gì nhưng cũng không để thiên hạ phải chê cười. Thúy Yên môn cũng chưa từng tham dự vào tranh đoạt của các môn phái trên giang hồ, chỉ yên yên ổn ổn định cư tại một chỗ. Tuy vậy, đã là thiên hạ nơi đâu chẳng là đất của vua, Thúy Yên môn cũng không thể đắc tội với triều đình bản địa được. Minh Long đế đối với Thúy Yên lại thập phần hậu đãi, kính trọng, giúp đỡ vô số chuyện trên giang hồ, lần này hoàng đế đã lên tiếng nhờ vả, mọi sự đều thỏa đáng nên cũng không biết lấy cớ từ chối thế nào cho phải. Bà thở dài, khẽ than:

–          Tiện nữ năm nay đã ngoài bốn mươi, từ năm hai mươi tuổi đã chấp chưởng vị trí chưởng môn thay cho tiên sư. Trước nay nghiêm thủ môn quy, đối với chuyện gió tanh mưa máu trên giang hồ thật không muốn nhúng tay vào. Nhưng trước nay bệ hạ đều dùng hậu lễ đối đãi, Dao nhi lại được người sủng ái như vậy, xem ra lần này Thúy Yên không tuân mệnh không được rồi. Mọi việc hẳn bệ hạ đã sắp đặt kỹ lưỡng, tiện nữ không có ý kiến gì, chỉ có điều, Dao nhi tuổi còn nhỏ sợ rằng làm lỡ việc của bệ hạ…

–          Haha, Dao chưởng môn đã quá lời rồi

Đoàn Kiến Long cười vang khẽ nắm lấy tay Dao Y Quỳnh, phấn khởi đáp:

–          Tiểu nha đầu này bản lĩnh không hề thua kém các nhất đẳng cao thủ, chỉ có thiếu chút lịch duyệt giang hồ mà thôi. Quả nhân sẽ phái tứ đại đệ tử xuất sắc trong cung đi theo trợ giúp, bảo hộ. Mọi chuyện đều theo kế hoạch mà làm.

–          Không được!

Dao Y Quỳnh đột nhiên rụt tay lại

–          Bốn vị thúc thúc trước nay đều theo bảo vệ phụ hoàng, sao có thể vì hài nhi mà làm ảnh hưởng đến sự an nguy của phụ hoàng cho được.

–          Haha, con chớ lo lắng, lần này phụ hoàng lên Thiên Long tự, không tiện dẫn theo tùy tùng, lại có Vô Ngã Vô Ưu thiền sư bảo hộ. Nói có chút kiêu ngạo, bản thân phụ hoàng của con từ khi thành danh đến nay, người muốn sát hại ta nhiều vô kể, nhưng thật sự chẳng có ai đáng được coi là một đối thủ chân chính.

Đoàn Kiến Long nói đoạn rồi đưa tay xoa đầu Dao Y Quỳnh, trìu mến nói:

–          Bản thân phụ hoàng ở Thiên Long tự, dưới chân núi có cấm vệ quân bảo vệ, thật chẳng phải lo lắng gì. Ngược lại, con lần đầu ra ngoài hành sự, tuyệt không thể để xảy ra chuyện gì sơ suất được. Nếu không, Đại Lý Đoàn thị cùng Thúy Yên môn sao còn mặt mũi đứng trên giang hồ nữa.

Giọng lão nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng rất cương quyết, khiến cho nàng đành phải vâng theo. Đoàn Kiến Long khẽ cười rồi quay về phía Dao chân nhân

–          Dao chưởng môn, lần này tuy nói là mang danh nghĩa Đại lý Đoàn thị nhưng ngoài bốn vị đại đệ tử ra, quả nhân đành phải trông cậy hết sức vào người. Mong Dao chân nhân đừng phụ tâm ý của ta. Ở đây ngoài vải lụa để cho các đệ tử may mặc, còn có 100 lượng vàng. Một phần để lo lộ phí, một phần quý môn cứ thu nhận. Còn có 4 thanh Tứ Linh Quyết này, là bảo vật của nước Đại Lý ta, lần này giao lại cho Dao nhi, coi như làm vật chứng thay cho sự hiện diện của quả nhân.

Tứ Linh Quyết là bốn thanh bảo kiếm, tương truyền có từ thời nhà Thương, qua muôn vàn biến cố không hiểu sao lại lạc vào tay Lê Thái Tổ hoàng đế nước Đại Việt. Trên 4 thanh kiếm còn khắc cổ văn mật chú từ thời thái cổ ghi lại yếu quyết luyện công thần bí, vốn không có quan hệ với Đại Việt nên Lê Thái Tổ giao lại cho Đoàn Kiến Trí. Hy vọng lão có thể dựa vào đấy tìm hiểu lý giải được loại thái cổ văn tự này, nhưng Đoàn Kiến Trí toàn tâm toàn ý lo cho cuộc khời nghĩa nên cho đến nay, vẫn không tìm ra lời giải đáp. Tứ Linh Quyết được lưu lại như khai quốc thần binh, lần này Đoàn Kiến Long giao lại cho Dao Y Quỳnh, càng chứng tỏ quyết tâm mượn Thúy Yên phò trợ cho Thiếu Lâm tự của lão.

Đoàn Kiến Long giao lại tận tay cho Dao chân nhân rồi quay ra căn dặn Dao Y Quỳnh:

–          Dao nhi, lần này đến Thiếu Lâm tự, tất phạm vào lãnh thổ Đại Tống, tuy hai nước nay đã giao ước đình chiến 20 năm, nhưng chỉ cần những xung đột nhỏ cũng có thể khiến cho chiến tranh nổ ra, làm hại đến sinh linh bách tính 2 nước. Phụ hoàng không thể phái thêm người chiếu cố cho con, con phải ủy khuất nhiều rồi.

–          Lão gia người đừng nói vậy, cha có việc tất nhiên con gái phải đứng ra gánh vác. Hơn nữa, phụ hoàng đã phái bốn vị thúc thúc đến trợ giúp, hài nhi nguyện hết sức hoàn thành nhiệm vụ, quyết không để cho phụ hoàng thất vọng.

–          Dao nhi, giang hồ hiểm ác, con lại chưa có kinh nghiệm đối phó, nên mọi chuyện nhất nhất phải nghe theo sự chỉ đạo của Thạch thúc. Chỉ cần con có thể dẫn xuất phái Thúy Yên, đến Thiếu Lâm tự mới giương cao hoàng kỳ Đại Lý, là đã hoàn thành tâm nguyện của ta rồi. Đối với tranh đấu giữa các môn phái, con không nên nhúng tay vào.

Dao Y Quỳnh “dạ” một tiếng rồi đón nhận 4 thanh bảo kiếm từ tay sư phụ nàng. Đoàn Kiến Long căn dặn vài câu, giao lại một tấm kim bài rồi vội vã rời cốc. Cha con lâu ngày không gặp nhưng phút chốc đã phải biệt ly khiến cho một cô gái lạnh lùng, lãnh đạm như Y Quỳnh cũng phải nghẹn ngào. Nàng tiễn cha nuôi ra đến ngoài cửa cốc, dõi theo bóng đoàn người hộ tống đến khi khuất trong tán lá của cánh rừng vĩ đại của trùng cốc Vân Nam mới chịu quay trở vào cốc.

Dao chân nhân thấy nàng như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài. Bà suốt mười mấy năm nay hao công tổn sức chỉ mong tài bồi cho nàng thành một vị băng tâm tiên tử để có thể thay bà tiếp quản vị trí chưởng môn. E rằng, tâm nguyện đấy bây giờ khó có thể trở thành hiện thực.

Advertisements

2 thoughts on “Minh Long đế bái Thiên Long tự – Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hùng ( Thượng )

  1. Pingback: Minh Long Đế bái Thiên Long tự – Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hung ( Trung ) | THUYẾT THƯ QUÁN

  2. Pingback: Minh Long Đế bái Thiên Long tự – Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hùng ( Hạ ) | THUYẾT THƯ QUÁN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s