Trúng kế yêu bà, Kiếm Phi thất thế – Bẫy Phượng Hoàng, Khổng Tước lâm nguy ( Thượng)

Trúng kế yêu bà, Kiếm Phi thất thế
Bẫy Phượng Hoàng, Khổng Tước lâm nguy

oOo

( Thượng )

Liễu Kiếm Phi lần này lên chùa Thiếu Lâm là để mong tìm được tung tích cuốn Huyết Kì Kinh, hắn cũng biết chuyện Ngũ phái hiệp lực vây bắt Thiên Phàm, nhưng nghe đâu Thiên Phàm đã được Vương Hận Tình đưa đi, rồi bỏ trốn. Hắn lại chưa gặp Thiên Phàm bao giờ nhưng thấy cái tên Tam Đản đó biết Hàng Long Thập Bát chưởng, cũng mang họ Tuyệt đâm ra sinh nghi. Liễu Kiếm Phi nửa muốn đi cùng để dò la tung tích Thiên Phàm, nửa lại ngại Vương Hận Tình nhận ra ý đồ tranh đoạt Huyết Kì Kinh của mình. Lão suy nghĩ hồi lâu rồi mới đồng ý.

Vương chân nhân thuê 2 phòng trọ lớn nhưng cả ba người cùng ở một phòng cho an toàn. Hận Tình và Thiên Phàm nằm dưới đất, Hoa Tuyết ngủ trên giường.

Sáng hôm sau, tất cả lục tục lên đường. Bọn Thiên Phàm đi sau cách bọn Liễu Kiếm Phi một đoạn. Hoa Tuyết giục Hận Tình kể nốt câu chuyện. Nhưng lão nói đang có bọn Liễu Kiếm Phi đi cùng trò chuyện không tiện. Càng đến gần núi Thiếu Thất, số người giang hồ đi lại càng nhiều, các quán trọ đều kín phòng khiến tối hôm đó, cả bọn phải xin tá túc tại một nhà dân. Trong nhà có đúng hai ông bà già, con trai họ đi làm xa nên còn thừa hai buồng trống. Liễu Kiếm Phi và Hận Tình ở 1 phòng, Hoa Tuyết và 2 mẹ con Lưu Ái Vân ở phòng còn lại. Thiên Phàm và Lưu Thái Tinh trải chiếu ra nằm ngoài phòng khách. Đêm đó cũng có một vài người trong giang hồ đến xin tá túc nhưng thấy trong đó có Lưu Kiếm Phi và Hận Tình liền vội bỏ đi. Hận Tình lấy làm sự lạ, mới đem chuyện hỏi ông lão:

–  Không hiểu trong vùng này đang có lễ hội gì mà người ta đi lại đông vậy?

– Đạo trưởng nói sai rồi, không phải là lễ hội gì đâu, mấy người vừa qua đây đều là khách giang hồ, họ đến núi Thiếu Thất có việc gì đó, nhưng ắt hẳn là việc không tốt.

– Sao lão lại biết là việc không tốt – Liễu Kiếm Phi hừ một tiếng rồi hỏi.

– Các vị không biết đấy chứ, mấy hôm trước đây, có 4 lão già nhận là Tứ Thủ Hoắc Gia đến xin trọ, thấy bọn họ ai cũng mang kiếm, tôi sợ không cho họ nghỉ thì phiền nên đành phải nhận lời nhượng cho họ hai căn phòng các vị đang ở. Đến nửa đêm hôm đấy… Có 5 người đến xin nghỉ nhờ, nhưng lão nông bảo đã có 4 vị lão nhân ở hết 2 phòng trống rồi, xin 5 người đi chỗ khác. Nhưng 5 tên đó không nghe chúng kêu lão nông phải đuổi những người kia đi, lão nông bảo không dám làm vậy, lời qua tiếng lại không được. Hán tử to cao nhất đùng đùng xông vào phòng đuổi hai lão già trong đó ra. Nhưng chưa thấy hai lão kia đâu thì cả cái thân hình đồ sộ của hán tử nọ đã bay ra ngoài sân. Hắn lồm ngồm bò dậy chửi bới om sòm, ồn áo quá khiến cho 4 vị lão nhân kia tức mình phải ra mặt. Hai bên nói nhau đôi câu, hán tử bị đánh văng ra sân vung cây thiết chuỳ xông vào đánh, vậy là cả hai bên giao chiến ầm ĩ. Cạn một tuần trà thì cả 5 hán tử đều bị giết. Lão nhân họ Hoắc lớn tuổi nhất bảo:

– Chúng đều là phường giặc cỏ hại người, lão hãy chất chúng lên xe bò, chở đến nha huyện mà lãnh thưởng.

 

Lão nông kể lại câu chuyện xong còn chỉ cho Hận Tình thấy vết kiếm còn hằn sâu trên tường cho Hận Tình và Kiếm Phi xem. Kiếm Phi ngó qua rồi bật cười ha hả, nói:

– Quả nhiên là kiếm pháp của Hoắc Gia Sơn Trang, chiêu Dương Khí Hồi Trường này ắt hẳn là của Hoắc lão đại.

– Liễu huynh xem ra rất am hiểu kiếm pháp các môn phái, quả không hổ danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm

– Vương huynh quá khen, cái danh đó cũng chỉ là do giang hồ đồn đại chứ thực chất tại hạ không có được xứng với cái danh đó

Bỗng dưng có tiếng cười vang lên:

– Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm à, không chừng cũng chỉ là hữu danh vô thực.

 

Liễu Kiếm Phi tuy khiêm tốn nói vậy nhưng trong lòng lão rất tự cao tư đại, nay lại nghe có kẻ hỗn xược dám cả gan nói mình như vậy, lão nổi xung thiên nhưng kìm giữ lại. Lão chắp tay thi lễ, hỏi vu vơ:

– Không hiểu các hạ là người phương nào, sao không lộ mặt để ta thấy rõ được quý tính đại danh.

Tiếng người kia lanh lảnh đáp lại:

– Ta đâu có ngu, thứ kiếm pháp quèn của nhà ngươi ta cóc sợ, cái thứ Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm nhà ngươi ta cũng cóc sợ, ta chỉ ngại cái con Kim Phụng Hoàng sau lưng ngươi thôi.

Biết người này võ công không tên, giọng cao nhưng trầm nặng, vang vộng bốn phía, nay hắn ta lại nhắc đến Kim Phụng Hoàng ý chỉ Phụng Vĩ Lôi Tiên, Hận Tình thấy thế cũng ra mặt hỏi:

– Không biết các hạ là cao nhân phương nào, mời các hạ xuống đây thưởng trà đàm đạo

 

Không thấy bóng người nhưng giọng nói đó vẫn lanh lảnh cất lên, không rõ phát ra từ phương nào nhưng ắt hẳn là giọng nữ:

– Vương đạo nhân, ngươi định lừa gạt ta chắc, ta mà xuống đó thì liệu ngươi có để cho ta đi không.

– Không rõ các hạ là ai nhưng bần đạo quyết không có ý làm khó người, người muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, ta nhất quyết không ngăn cản.

– Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Lão đạo nhân, ngươi nói hay lắm, vậy để ta xuống.

Vừa dứt lời thì một bà lão ở trên nóc nhà phía tây phi thân xuống, lão bà bà tóc bạc phơ tay chống mộc trượng bước lại gần. Lúc này Lưu Kiếm Song Hùng, Thiên Phàm, Hoa Tuyết và Tường Vi đã chạy cả ra ngoài sân xem chuyện. Hận Tình và Kiếm Phi chưa kịp nói gì thì Lưu Ái Vân đã lên tiếng mắng:

– Yêu bà kia, sao ngươi dám vô lễ với sư phụ ta , bộ ngươi muốn chết rồi hay sao.

– Ái Vân, không được vô lễ – Kiếm Phi quát tỏ vẻ lo lắng cho đồ đệ của mình.

Hận Tình thấy vậy, sợ lão bà kia nổi nóng đả thương Lưu Ái Vân nên ra mặt, thi lễ trước:

– Hoá ra là Khổng Tước sư bà, không rõ ở đây có chuyện gì mà một trong tứ đại hộ pháp của Minh Giáo các người phải thân chinh đến đây.

– Ta đi ngang qua, thấy lão đạo nhà ngươi nói tên Xú Kiếm Phi này là Thiên hạ đệ nhất kiếm, ta nghe không thuận tai nên muốn xem rõ thực hư ra sao hay chỉ là hữu danh vô thực.

Liễu Kiếm Phi tức giận lên tiếng:

– Nếu yêu nữ nhà ngươi không phục thì ta sẽ tiếp ngươi vài chiêu.

– Hừ, ngươi nói hay lắm, để ta cho ngươi thấy sự lợi hại của Khổng Tước Thiết Quái Thủ xem tên thối nhà ngươi còn vênh vang tự đắc được không.

 

Vừa dứt lời Khổng Tước sư bà đã vung chưởng lao đến tấn công. Liễu Kiếm Phi không dám chủ quan, vội rút lấy kiếm của Tường Vi trả đòn.

Nguyên trong Minh Giáo có tứ đại hộ pháp thì Kim Khổng Tước – Hồng Thiết Thủ là người võ công cao thâm nhất, nay bà ta ra tay ắt hẳn có chuyện gì mờ ám, biết vậy nên Kiếm Phi không dám lơ là, nghiêm thủ cẩn mật đồng thời dụng tất cả toàn phần kiếm pháp ra đối phó. Đánh được hơn hai chục hiệp, Hồng Thiết Thủ chưa phải dùng đến mộc trượng, bà ta chỉ vung song chưởng để công thủ.

Kiếm Phi biết rằng dù có đâm chết được mụ ta mà bản thân hắn dính nửa chiêu Huyết Độc Vạn Lý thì cũng toi đời, cho nên mỗi lần tiến lên tấn công hắn vội lùi về phòng thủ. Kiếm quang sáng loá vây quanh người hắn làm Hồng Thiết Thủ không dám liều mạng tấn công quá sát.

Đánh được trên trăm hiệp, lão bà mới phải rút mộc trượng đỡ đòn, Liễu Kiếm Phi quả không hổ danh thiên hạ đệ nhất kiếm, chiêu nào của lão cũng đầy âm độc, hiểm ác. Hắn vung chiêu bảo vệ thân thể quyết không để lộ một chỗ sơ hở. Có lẽ yếu điểm duy nhất của lão là nội công thấp kém, nếu đối thủ có sở trường về ngạnh công và nội công thâm hậu thì chỉ hai, ba hiệp là lão phải chịu thua. Hồng Thiết Thủ nắm rõ điều này trước khi giao đấu, mụ ta tuy hữu chưởg tấn công nhưng tay trái vẫn ngầm vận công, tích lực. Đấu quá trăm hiệp, Hồng Thiết Thủ mới giở hết tuyệt nghệ của mụ, một tay hữu chưởng đánh sau, tay trái vung mộc trượng thi triển chỉ pháp Huyền Âm chỉ – thực chất là Nhất Chỉ Thiền Công của Thiếu Lâm tự, đây cũng là tuyệt học của Huyền Vũ đại sư tuy không lợi hại bằng nhưng nó nguy hiểm hơn vì trong chỉ lực có chứa kịch độc. Khổng Tước sư bà nổi danh giang hồ cũng chỉ với 3 tuyệt kĩ là Huyền Âm chỉ, Huyết Độc Vạn Lý chưởng và Khổng Tước Thiết Quái Thủ. Hành tẩu trên giang hồ đừng nói là dùng cả 3 tuyệt kĩ mà ngay cả nửa chiêu mụ cũng ít khi phải sử dụng. Nay mụ thân hành đến đây lại, giở tuyệt học bình sinh ra đối phó với Liễu Kiếm Phi chứng tở mụ không hề coi kiếm pháp thiên hạ đệ nhất là hữu danh vô thực mà mụ đến là có dụng ý khác. Huyền Âm chỉ vừa phát ra, hàn khí đã bao quanh. Liễu Kiếm Phi thất kinh vội ra chiêu Hoả Lân Nhật Thực vận công chí dương vào kiếm. Chỉ nghe một tiếng “ keng” thanh kiếm thép đã gãy làm đôi, hơi nước động quanh kiếm đều đóng thành băng chuyển thành màu xanh lè, hơi lạnh lan xuống tận chuôi kiếm là Kiếm Phi hoảng sợ phải quăng kiếm xuống đất. Hồng Thiết Thủ bật cười, tiếng cười mụ ta the thé như xé vải làm người khác phải buốt óc, mụ ngưng cười nói:

– Thiên hạ đệ nhất kiếm cũng chỉ là hữu danh vô thực. Thứ như ngươi thật đáng để cho chó ăn.

– Hừ, vậy để ta tiếp chiêu ngươi lần nữa, Thái Tinh, lấy Thiên Ma Liễu kiếm ra cho ta – Liễu Kiếm Phi vừa giận vừa xấu hổ, hắn quyết lấy lại thể diện.

Nhưng Huyền Âm chỉ của Khổng Tước sư bà đâu phải vừa. Để luyện môn này đến thành tựu, ngày trăng rằm tháng 8, bà ta phải để cho 4 loại trùng độc cắn. Phải làm như vậy suốt 20 năm với 10 năm luyện công phu Nhất Chỉ Thiền thì Huyền Âm chỉ mới đạt cảnh giới thượng thừa. So với Độc Sa chưởng của Ngũ Độc giáo còn lợi hại hơn nhiều. Liễu Kiếm Phi dùng cương chế nhu khiến cho chất độc lan toả lên thanh kiếm, lão đã ném kiếm đi nhưng vẫn bị một chút chất độc xâm lấn. Thái Tinh vừa đưa kiếm cho Kiếm Phi thì lão đã lảo đảo, đứng không vững, bàn tay xuất hiện lấm chấm nốt đen tuyền như bồ hóng. Hận Tình kinh sợ vội điểm huyệt Khúc Trì và 2 huyệt trên bả vai để ngăn không cho chất độc lan đến tâm thất. Liễu Kiếm Phi tuy bị trúng độc nhưng lão vẫn cố kìm lại, không hề tỏ ra lo lắng:

– Huyền Âm chỉ quả là lợi hại, coi như ta nhường mụ, nếu không phục thì để ta trị thương rồi dùng Thiên Ma Liễu kiếm đấu với mụ hiệp nữa. Kiếm Phi vừa dứt lời thì đột nhiên, cánh tay áo của Hồng Thiết Thủ bị xẻ làm bốn, một lọn tóc của mụ đứt rời rớt xuống đất. Hoá ra kiếm phong chứa nhu kình, Hồng Thiết Thủ vừa ngừng vận ngạnh công phòng thủ thì lập tức khiến nhu kình phát động làm rách áo, đứt tóc của mụ.

Khổng Tước sư bà theo con đường tà đạo nên bị không ít cao thủ săn lùng nhưng mụ chưa bao giờ gặp đối thủ nào có kiếm pháp kinh hồn như thế. Nhu kình lưu lại lâu như vậy chứng tỏ kĩ xảo của Liễu Kiếm Phi đạt tới mức thượng thừa. Nếu nội công của lão thâm hậu thì ắt đã là thiên hạ vô địch. Hồng Thiết Thủ được gọi là Kim Khổng Tước vì ngạnh công hộ thân đã đạt tới mức thần diệu, nhưng không ngờ nhu kình của Liễu Kiếm Phi còn lợi hại hơn, mặt mụ biến sắc, lùi lại ba bước xé một mảnh áo ngoài che cánh tay trần. Mụ đột nhiên thay đổi thái độ cười vang lên một tiếng, quắc mắt đáp:

– Hừ, kiếm pháp khá lắm, khá lắm, để ta ban cho ngươi thuốc giải để ngươi nếm mùi bại trận lần nữa. Bắt lấy.

Hồng Thiết Thủ vung tay ném lọ thuốc giải ra xa, dù Liễu Kiếm Phi có khinh thân nhanh đến mức nào thì cũng không sao bắt nổi. Lão đã lập tức phóng mình lao theo nhưng bắt hụt, ngay tức khắc, Hận Tình từ phía sau lao đến vung tiên lên quấn lấy lọ thuốc giải. Trong lúc hai người Liễu, Vương bắt lấy lọ thuốc giải thì lập tức Hồng Thiết Thủ giở bản lãnh, lao người vung song thủ lao tới phía Hoa Tuyết và Tường Vy.

Lần này, Minh Giáo đến Thiếu Lâm tự với mục đích là chiếm đoạt Huyết Kì Kinh. Giáo chủ Minh giáo phái Tứ đại hộ pháp đến trước làm nhiệm vụ dò la tin tức và cản trở các lực lượng thù địch. Khổng Tước sư bà đã phát hiện ra nhóm của Hận Tình đồng thời cũng biết Hoa Tuyết là công chúa nước Đại Lý, nhưng không rõ là có cả Tuyệt Thiên Phàm cùng đi. Kim Khổng Tước mục đích là bắt Hoa Tuyết để gây sức ép với Đoàn Vương gia và Vương Hận Tình hòng cản trở hai người này trợ giúp phái Thiếu Lâm. Mụ biết sức mình không địch nổi Vương Hận Tình, nếu Tứ đại hộ pháp liên thủ thì không hạ nổi Hận Tình cũng bắt được Hoa Tuyết. Nhưng hiện giờ 3 vị hộ pháp còn lại đang bận nhiệm vụ cản trở Cái bang. May mắn thay là có Liễu Kiếm Phi nhập bọn, mụ mới giở trò khích tướng rồi ném thuốc giải.

Vừa động thủ, mụ đã giở bãn lãnh tối cao Khổng Tước Thiết Quái Thủ, tay của mụ đã được đeo găng hình vuốt chim bằng thép từ lúc nào. Lưu Ái Vân và Lưu Thái Tinh đã chứng kiến tuyệt nghệ của mụ, biết mình không phải đối thủ của mụ ta và sợ ái nữ bị nguy hiểm. Cả hai xuất chiêu liều mạng nhằm các huyệt chí tử mà đánh. Thực Nhật Bát Thức là tuyệt kĩ của Liễu Kiếm Phi truyền lại nay đã được Lưu kiếm song hiệp sử tới mức ảo diệu, Lưu Thái Tinh xuất chiêu Bạch Dương Phá Điểu từ phía sau nhắm huyệt Phong Phủ, Lưu Ái Vân nhằm huyệt đan điền mà ra chiêu Nhật Lệ Trung Thiên. Cả hai chiêu kiếm đều biến ảo, hiểm độc nhưng Hồng Thiết Thủ không coi vào đâu, mụ giơ hữu trảo ra sau lưng túm lấy mũi kiếm của Thái Tinh, tả trảo của mụ đã nhắm tới thiên linh cái của Ái Vân mà đánh xuống, cả người mụ gần như đang treo ngang trên mặt đất. Kiếm dài đánh trước nhưng lại tới sau tả trảo của mụ, Lưu Ái Vân hốt hoảng giơ kiếm lên gạt trảo. Chỉ nghe “keng” một tiếng, cả hai thanh trường kiếm đã bị kình lực đánh đến gãy làm tám khúc, Lưu Thái Tinh bị trúng một cước còn trên vai Lưu Ái Vân lưu lại một trảo. Hông Thiết Thủ nhắm tới Hoa Tuyết, hét:

– Theo ta.

Thiên Phàm đứng cạnh vội bật người tung cước nhằm vào huyệt Uỷ Trung nhưng bị mụ ta gạt ra. Hắn bật dậy, biết là không sử được Hàng Long Thập Bát chưởng, nhưng vì sự an nguy của Hoa Tuyết, tả quyền Tuý Vương, hữu chưởng Cái Bang đều nhằm vùng bụng của Hồng Thiết Thủ đánh. Thấy kình phong ào ạt phía dưới Hồng Thiết Thủ hốt hoảng vung trảo ra đỡ. Thiên Phàm vội rụt tay lại, lăn người tránh, nhân lúc đó, Hoa Tuyết vừa thi triển Lăng Ba Vi Bộ vừa lè lưỡi trêu tức Hồng Thiết Thủ:

– Mụ già thối, có ngon thì đuổi ta đây này.

Hồng Thiết Thủ biết nều dằng dai đuổi theo Hoa Tuyết thì sẽ phải đối phó với Hận Tình, nên ngay lập tức, song trảo nhằm Lưu Tường Vy mà phát động. Thiên Phàm đang lăn dưới đất vội đứng bật dậy chắn giữa Tường Vi và Hồng Thiết Thủ, la lớn:

– …Nghĩa phụ, cứu con!!!

Hồng Thiết Thủ quét trảo thành hữu chưởng đánh một chiêu, Huyết Độc Vạn Lý trúng ngay bả vai của Thiên Phàm, đẩy hắn bay ra xa cả trượng. Mụ cứ tưởng tên nhãi này dính đòn phải chết ngay tức khắc, nhưng ai ngờ Thiên Phàm vẫn lóp ngóp bò dậy được, trong khi cả cánh tay của mụ đau buốt như bị bẻ gãy. Đột nhiên một luồng khí từ đan điền dồn lên làm mụ choáng váng suýt thổ huyết nhưng kìm lại. Biết mình bị nội thưong không nhẹ, Hồng Thiết Thủ vội tóm lấy Tường Vy rồi điểm chân xuống đất phi thân bay mất. Hận Tình vội chạy đến xem Thiên Phàm ra sao, thấy hắn vẫn còn sống, chỉ bị trúng độc nhẹ của Huyết Độc Vạn Lý. Lưu Ái Vân và Lưu Thái Tinh thấy con gái bị bắt đi, đinh liều mạng đuổi theo nhưng Liễu Kiếm Phi ngăn:

– Hai ngươi thật ngốc, nếu muốn giết con bé, mụ ta đã hạ thủ từ lâu rồi, chắc mụ ta đinh dùng nó để gây sức ép với chúng ta. Các ngươi bây giờ cho dù có đuổi kịp cũng không làm gì được đâu chỉ rước hoạ vào thân thôi.

– Sư phụ các vị nói rất đúng, mụ là cao thủ của Minh giáo, hai người chạy theo không chừng lọt vào phục kích của bọn chúng. Chi bằng cứ chờ đây, rồi khắc đến lúc mụ ta phải ra mặt.

Hận Tình ngăn cản cũng vì Lưu Kiếm song hùng đều là kẻ trung lương, gần đây lại thường xuyên ra tay nghĩa hiệp. Danh tiếng vang dội giang hồ, dù Lưu Ái Vân có lỡ mắng ông là Vương lão qui nhưng Hận Tình không hề để bụng. Hận Tình bế sốc Thiên Phàm lên đưa vào trong phòng dùng nội công ép chất độc ra. Sau một tuần nhang thì chất độc được tống ra hết, Thiên Phàm lại khoẻ mạnh bình thường như chưa có chuyện gì. Cũng may, thứ chất độc của Huyền Âm chỉ không đến nỗi lợi hại như độc của Ngũ Độc giáo, Thiên Phàm lại có Kim Thiền hộ thể, xuất phát công lực lại từ Tuý Hoàng Vô Lượng nên nội công chứa toàn các loại rượu thuốc quý hiếm đã hoá giải phần lớn chất độc. Kim Thiền Hộ Thể không những bảo vệ cho Thiên Phàm mà còn tự động phản kích Hồng Thiết Thủ.

Liễu Kiếm Phi bị trúng chất độc của Huyền Âm chỉ, so với hàn âm của Huyết Độc Vạn Lý thì lợi hại hơn nhiều, lão tuy đã uống thuốc giải nhưng mặt mày vẫn còn xanh xám, phải vận công điều hoà khí huyết, ép chất độc ra khỏi cơ thể. Tuy đang trị thương không được để ý tới việc xung quanh, nhưng hắn vẫn nhận thấy Thiên Phàm không hề hấn gì, lão tuy hơi hoảng nhưng định thần lại, lão nhớ khi Hồng Thiết Thủ phát kình, Thiên Phàm lập tức sử Hàng Long Thập Bát chưởng và Tuý Vương Quyền. Bây giờ thì lão đã có thể khẳng định Tam Đản chính là Tuyệt Thiên Phàm, nhưng lão không biết chuyện Long Thiền trước khi chết đã truyền cho Thiên Phàm toàn bộ nội công cả đời mình, Liễu Kiếm Phi nửa mừng nửa sợ, mừng vì mục tiêu đang ở gần mình, nhưng lão sợ hãi khi thấy Ngạnh công và nội công của Thiên Phàm thuộc hàng đại cao thủ, Liễu Kiếm Phi khó có thể bắt được Thiên Phàm. Nhưng lão không hay biết, mỗi lần vận công bất chợt là công lực trong người Thiên Phàm mỗi lúc một giảm. Chỉ sau 1 canh giờ, Thiên Phàm cảm thấy khí huyết trong người nhộn nhạo, các kinh mạch như muốn vỡ tung, hoả hầu từ đan điền sắp xâm lấn đến cả tâm thất. Hắn hốt hoảng ngồi dậy luyện Hỗn Nguyên Nhất Khí Công, tuy không chữa khỏi hẳn nhưng hoả hầu ngưng lại, khí huyết trở lại bình thường. Thiên Phàm càng ngày càng được chứng kiến sự nguy hiểm của tạp công khắc hệ. Nhưng bây giờ, hắn không quan mấy đến sức khoẻ của mình mà chỉ quan tâm đến sự an nguy của Tường Vi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s