Trúng kế yêu bà, Kiếm Phi thất thế Bẫy Phượng hoàng, Khổng tước lâm nguy ( Trung )

Trúng kế yêu bà, Kiếm Phi thất thế

Bẫy Phượng hoàng, Khổng tước lâm nguy

oOo

( Trung )

Lại nói về Khổng Tước Sư Bà, Hồng Thiết Thủ không hổ danh đứng đầu tứ đại hộ pháp của Minh Giáo, tuy nói Tuyệt Thiên Phàm không vận dụng hết được toàn bộ công lực từ Tuyệt Long Thiền truyền sang, nhưng một chiêu Kim Thiền Hộ Thể thần công đó trong lúc vô tình bộc phát cũng đã đạt được 6,7 thành. Hồng Thiết Thủ bị Kim Thiền Hộ Thể phản chấn khiến cho khí tức nhộn nhạo chẳng khác nào bị trúng trực tiếp một quyền, chất độc từ chiêu Huyết Độc Vạn Lý cũng từ đó mà truyền ngược lại vào người, may là chất độc này vốn xuất phát từ bản thân mụ tự luyện, có thể lấy giải dược chữa trị.

Trong tình huống đối mặt với một là nhất đại tông sư một phái danh trấn thiên hạ, một người được phong danh Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm vẫn có thể thuận tay bắt người chỉ bị chút thương tổn, tĩnh dưỡng vài ba ngày là khỏi, chuyện này mà lan truyền ra ngoài hẳn Minh giáo sẽ lập tức giương danh giang hồ, tam đại hộ pháp còn lại cũng được thơm lây.

Chạy được hơn chục dặm không dám ngừng nghỉ, trên đường liên tục thi triển các thuật phản truy tung đánh lạc hướng, lại còn vác thêm một người, Khổng Tước lão bà cuối cùng cũng không chi trì nổi ngã gục xuống phun ra một bụm máu đen, Lưu Tường Vi cũng từ đó rơi xuống sườn dốc có đau cũng không kêu nổi thành tiếng chỉ khẽ rên trong họng. Biết nàng ta bị điểm huyệt ít nhất 3,4 canh giờ nữa mới hết, Hồng Thiết Thủ bỏ mặc đó ngồi xuống vận công ép dần dần chất độc xuống lòng bàn tay, hết chừng một tuần nhang thì cánh tay bắt đầu có cảm giác trở lại. Mụ uống thêm một viên thuốc giải nữa để hóa tán dư độc còn lưu lại trong người. Sau một canh giờ hành công, Hồng Thiết Thủ mới cảm thấy tứ chi dần dần có sức lực, vội gượng dậy kéo Lưu Tường Vi vào trong một hốc đá rồi lại tiếp tục ngồi xuống vận công trị thương.

Lưu Tường Vi theo cha mẹ lăn lộn trên giang hồ từ nhỏ, nhưng do vợ chồng Lưu Thái Tinh hết mực nuông chiều, bảo vệ, ngay cả chéo áo cũng chưa từng có ai chạm được tới. Lưu hiệp song hùng ra tay nghĩa hiệp khắp chốn nên rất được bạn hữu trên giang hồ coi trọng, từ đó mà đối với Lưu Tường Vi cũng chiều chuộng, lấy lễ mà đối xử nào mấy ai dám có hành động vô lễ, khinh thường. Lần này nàng ta bị Hồng Thiết Thủ vô cớ bắt đi, đến cả á huyệt cũng cấm chế, tiếp đến mấy lần bị lôi đi lôi lại không khác đồ vật, uất ức, tủi nhục không kìm nén được liền theo dòng nước mắt tuôn ra nhưng ở nơi hoang vu tĩnh mịch này, đến tiếng chim chóc cũng không thấy, hy vọng có người đến cứu mong manh nên dần dần cũng không gượng nổi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng củi khổ nổ lép bép cùng tiếng người nói chuyện đánh thức nàng dậy, không biết đã bao nhiêu canh giờ trôi qua bởi nơi Lưu Tường Vi nằm tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng leo lắt từ đống lửa nhỏ sắp tàn. Nàng thử theo phương pháp của thái sư phụ Liễu Kiếm Phi truyền dạy, thúc đẩy một vòng chân khí nhưng bất lực, nội khí chỉ có thể ngưng tụ lại một chút rồi lập tức tiêu tán, xem ra pháp môn điểm huyệt của Khổng Tước lão yêu bà này quả nhiên danh bất hư truyền. Chân tay xương cốt toàn thân mỏi rã rời lại tê buốt không thể cử động được khiến nàng vô cùng khó chịu, Lưu Tường Vi liều mạng ép chân khí chạy một vòng tiểu chu thiên rồi dồn xuống cánh tay phải bỗng nhiên thấy một trận đau như xé rách da thịt truyền đến liền bất chợt “A” lên một tiếng mới biết á huyệt đã tự động được giải khai, đồng thời phát hiện ra tay chân mình đã bị trói lại bằng một sợi dây kì dị, dai chắc lạ thường.

–          Tiểu cô nương xinh đẹp tỉnh giấc rồi ư – một giọng nói lanh lảnh đầy vị dâm ô truyền đến tai nàng.

Lưu Tường Vi cố nhướn mắt về phía phát ra âm thanh kinh tởm kia, nhưng mắt vốn chưa quen với ánh sáng nên chỉ thấy 2 bóng lờ mờ, một cao một thấp hiện lên.

–          Các người mau thả ta ra, thái sư phụ và cha mẹ sớm muộn gì cũng tìm ra được nơi này, đến lúc đấy muốn chạy cũng không kịp đâu – Nàng lấy hết sức bình sinh dùng giọng rắn rỏi nhất khẽ quát lên nhưng vẫn chẳng thể nào giấu được sự run sợ trong thanh âm của mình.

–          Hừ, Thiên hạ đệ nhất kiếm là cái khỉ gì chứ, Lưu hiệp song đản cũng chỉ là lũ nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, đến cả vạt áo ta còn không đụng đến được mà con nhóc như ngươi dám mạnh mồm ư. Nếu không phải có cái bóng của lão mũi trâu kia thì ta sớm giết sạch cả lũ rồi, sao phải mất công bắt một con nhãi vô dụng như ngươi – Hồng Thiết Thủ chống trượng lại gần.

–          Ngươi. . .ngươi. . . – Lưu Tường Vi tức quá nhưng không biết phải đáp lại ra sao đành bật khóc.

–          Ấy chớ, sao ngươi lại khóc, khóc vậy đâu có xinh đẹp đâu ak, đừng khóc đừng khóc, lão gia sẽ đền cho ngươi mà – giọng nói thô bỉ đó lại cất lên rồi một bàn tay thô ráp, khô khốc vờn trên má nàng.

–          Sư tỉ ak, người đã không cần con nhóc vô dụng này nữa thì để cho ta đi, giết nó thật lãng phí quá mà, để cho lão đệ ta vui đùa chút vẫn tốt hơn – giọng nói đó lại the thé cất lên cùng với một tràng cười dâm đãng

–          Hừ, Bách Túc ông, ai nói ta muốn giết nó. Không bắt được Kiến Minh công chúa thì tạm thời dùng con nhãi này khống chế, vợ chồng Lưu Thái Tinh dám không nghe theo Minh giáo ta ư? – Hồng Thiết Thủ dường như còn có tính toán xa xôi chứ không đơn thuần là tiện tay bắt cóc người, nghe vậy cũng khiến Lưu Tường Vi bớt lo sợ đi phần nào, nhưng bàn tay của người tên là Bách Túc ông kia vẫn sờ soạng, vuốt ve khắp khuôn mặt thanh tú của nàng, nước mắt lại càng trào ra không ngừng.

–          Hihi, vậy xong việc sư tỉ cũng nên ban thưởng cho tiểu đệ chứ. Nếu tiểu đệ không nhanh trí dẫn sư tỉ đến Khiêu lão động này thì bây giờ có khi lão mũi trâu đã tóm được sư tỉ rồi cũng nên – Bách Túc ông ti tiện ngã giá với Khổng Tước sư bà.

–          Bách Túc ông – giọng Hồng Thiết Thủ bỗng trở nên lạnh tanh – từ bao giờ ngươi dám đòi hỏi với ta vậy. Hay hơn một năm nay bế quan tu luyện, ngươi cho rằng công lực mình thằng được Hiết Yết với tam đệ hợp lại. Hừ! Ngươi dám nhắc lại lần nữa ta nghe!

Bàn tay đang mơn trớn trên khuôn mặt nàng đột nhiên biến mất, tiếp đó cái giọng đê tiện kia lại cất lên nhưng không còn dám cợt nhả như trước nữa: “ sư tỉ bớt nóng, sư tỉ bớt nóng, chỉ là một tiểu cô nương xinh đẹp nhường vậy mà giết đi thật lãng phí, chi bằng xong việc ngươi ban nó lại cho tiểu đệ, coi như người rộng lượng bố thí cho ta đi, tiểu đệ nhất định không quên ân tình của sư tỉ đâu, tiểu đệ sẽ hậu tạ mà”

Hồng Thiết Thủ chỉ dùng giọng mũi hừ một tiếng không thèm trả lời. Theo như cách nói chuyện của hai người, có vẻ Bách Túc ông rất kính sợ Khổng Tước sư bà, và võ công của lão còn kém hơn cả 2 người gọi tên Hiết Yết và tam đệ kia. Đột nhiên, trong đầu Tường Vi lóe lên một ý nghĩ, nàng nhớ lại những câu chuyện về các môn phái trong giang hồ mà cha mẹ vẫn thường nhắc đến.

Nếu như nàng không lầm, Hiết Yết chính là Yết Mẫu trong tứ đại hộ pháp của Minh giáo, Khổng Tước sư bà là người có địa vị cao nhất, theo cách gọi kia thì Bách Túc ông cũng là một trong tứ đại hộ pháp, có điều là kẻ có bối phận thấp nhất: Bạch Cước lão tiên.

Bạch Cước lão tiên vốn từng là đệ tử của Thiếu Lâm tự, không hiểu do nguyên nhân gì, trong suốt một hắn sát dâm hơn 20 cô gái trẻ quanh vùng núi Thiếu Thất, bất kể là tiểu thư nhà phú hào hay liệt phụ bần nông, miễn cưỡng có chút nhan sắc đều bị rơi vào tầm ngắm của hắn. Mãi một thời gian sau, các cao thủ truy tung được giấu vết của hắn dẫn đến Thiếu Lâm tự, bắt phương trượng chủ trì lúc đó ra lệnh lục soát, kiểm tra tăng chúng trong chùa, Bách Túc ông nhân lúc hỗn loạn lẻn đi lúc nào không ai hay, đến khi phát hiện ra thì hắn đã đầu nhập cho Minh giáo. Bách Túc ông trừ tật tham hoa háo sắc, hoang dâm vô độ ra, tư chất lại rất tốt, làm đệ tử chùa Thiếu Lâm chỉ hơn 10 năm đã luyện thành 2 môn Khiêu Dực và Túc Xạ công trong Thất thập nhị huyền công Thiếu Lâm tự, công phu đôi chân xếp vào hạng cao thủ trong giang hồ. Lúc đó Minh giáo bắt đầu thống nhất nội bộ, bầu ra vị giáo chủ mới, chỉ trong vài năm ngắn ngủi theo gót tân nhiệm giáo chủ Long Thần Vũ đoạt được một số công trạng cho Minh giáo, Bách Túc ông nghiễm nhiên trở thành một trong tứ đại hộ pháp của giáo phái này.

Nhắc đến Minh giáo, nhớ năm đó trên Quang Minh đỉnh, Trương Vô Kỵ môt thân một mình đại chiến lục đại môn phái oai hùng biết mấy nhưng đến thời Long Thần Vũ thì Minh giáo lại dần trở thành một đám ô hợp, không theo một phép tắc nào cả. Tuy chưa đến mức trở thành Ma Giáo bị cả võ lâm công kích nhưng tiếng thơm không còn được như xưa, danh vọng trên giang hồ cũng giảm sút đi nhiều. Mặc dù vậy, Minh giáo vẫn đứng vững nhờ tập trung một lượng lớn cao thủ, không kể Long Thần Vũ xếp lục phẩm trong Thập Tuyệt Chi Sư bảng, tứ đại hộ pháp Kim, Huyền, Tử, Bạch đều là những nhất đẳng cao thủ. Kim Khổng Tước Hồng Thiết Thủ đứng đầu, tiếp đó là Vĩ Huyền Yết mẫu đứng thứ hai, Thanh Lộc đại vương đứng hàng thứ ba, yếu kém nhất là Bạch Cước lão tiên Bách Túc ông, võ công đều trác tuyệt hiếm thấy. So với Thiên Vương Bang, Tiêu Dao phái, Đường Môn thậm chí ngay cả cao thủ Nga My vẫn còn kém Minh giáo một chút. Chưa kể năm vị kỳ trưởng Ngũ Hành kỹ đều có sở học riêng, nên Minh giáo vẫn là đệ nhất giáo chia thành thế chân vác đứng ngang hàng với Thiếu Lâm, Cái Bang hai phái. Nay Võ lâm mật tịch xuất thế, giang hồ lại sắp có thêm một phen sóng gió, tất nhiên không thể thiếu phần của Minh giáo được, với tâm kế kinh người của Long Thần Vũ, chỉ sợ việc Bách Túc ông, Khổng Tước sư bà xuất hiện gần Thiếu Lâm tự đều là sắp xếp của hắn nhằm tranh đoạt chức Võ lâm minh chủ, tranh đoạt lấy Huyết Kỳ Kinh.

Bách Túc Ông theo Hồng Thiết Thủ ra ngoài của động bàn chuyện, bỏ mặc Lưu Tường Vi nằm đó xem chừng Khiêu Lão động này chỉ có một cửa ra duy nhất, với tu vi của 2 đại hộ pháp này thì chẳng phải lo Tường Vi có thể tự giải khai huyệt đạo, phá vây bỏ trốn. Huống hồ… dưới ánh lửa lập lòe, Lưu Tường Vi phát hiện ra ẩn hiện trong những hốc đá là những con rết xanh, đen đủ cả, con lớn nhất cũng to bằng cổ tay nàng. Còn chưa kịp hoảng sợ, nàng chợt nhận ra thứ đang trói tay mình không phải là một sợi dây gai mà là thứ gì đó lạnh lạnh, đôi khi còn có chút cử động. Nàng kinh hãi nhìn xuống liền thấy một con rết toàn thân trắng toát, hai cặp nanh đỏ như chu sa tự quặp lấy thân mình, quấn 2 vòng trói chặt lấy tay nàng. Lưu Tường Vi thét lên một tiếng khiếp đảm rồi bất tỉnh, thứ âm thanh duy nhất nàng kịp nghe thấy là tiếng củi lửa nổ lép bép cùng tiếng lạo xạo của hàng chục con rết đang bò quanh hang.

 oOo

Sáng hôm sau vẫn không thấy động tĩnh gì của Minh Giáo, Lưu Ái Vân lòng như  lửa đốt, bà khóc suốt từ đêm hôm trước, Lưu Thái Tinh cũng không biết phải an ủi thế nào cho phải. Mặt ông ta tuy tỏ ra cứng rắn nhưng bụng dạ không yên, chỉ muốn phi ngựa đuổi theo, nhưng nể sợ ân nghĩa của sư phụ, ông không dám trái lời. Lưu Ái Vân thì biết rõ sư phụ, hắc bạch lưỡng đạo, phải lo toan công việc của mình trước rồi mới lo cho người khác, chưa chắc đã chịu hy sinh mưu đồ của mình mà lo đi tìm Tường Vy. Lưu Ái Vân giả bộ mệt mỏi đi chậm lại, bà ngỏ ý cầu khẩn Vương Hận Tình ra tay giúp đỡ hộ việc  này. Hận Tình chưa biết nói sao cho phải thì Thiên Phàm đã nhận lời ngay:

– Lưu bá mẫu xin bớt đau buồn, vãn bối sẽ tận lòng giúp đỡ để cứu Lưu muội về an toàn.

– Đạ tạ Thiếu tổng tiêu đầu, tại hạ có mắt như mù không nhận ra Thiếu tổng tiêu đầu tiêu cục Phá Thiên.

Hận Tình biến sắc mặt, lão đạo nhân không ngờ tung tích đã bị bại lộ. Lưu Ái Vân mà biết ắt hẳn Lưu Kiếm Phi cũng đã biết, nghĩ vậy nhưng Vương Hận Tình vẫn hỏi:

– Lưu nữ hiệp quả là có con mắt tinh đời, không hiểu nữ hiệp nhận ra từ bao  giờ.

– Quả thật là vãn bối mới nhận ra sau khi nghe sư phụ nói chuyện với phu quân. Vãn bối chỉ thấy ngờ ngợ khi có người biết cả Tuý Vương Quyền lẫn Hàng  Long Thập Bát chưởng, lại tả quyền hữu chưởng song kích cùng lúc, lợi hại như thế thì số người vãn bối biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó chính chủ là Tuyệt thiếu hiệp.

– Nữ hiệp đã biết ắt hẳn chẳng thể nào sư phụ của các vị không biết, lão phu…- Vương Hận Tình tay trái lập tức vận kình, tay phải đã thủ sẵn kim tiên.

Lưu Ái Vân thấy kình quang toả ra từ tả chưởng, biết là Vương Hận Tình ra ý:  “nếu các người tiết lộ với ai, ta đành phải xuống tay hạ sát”. Lưu Ái Vân hốt hoảng phân trần:

– Vương tiền bối, vợ chồng vãn bối quả thực không ham cái danh vô địch thiên  hạ, chỉ mong sao tìm cho ái nữ một tấm chồng xứng đáng để vợ chồng vãn bối sẽ truyền thụ lại toàn bộ võ công rồi qui ẩn giang hồ. Phu quân vãn bối cũng chẳng màng gì tới Huyết Kì Kinh gì đó. Nên tung tích của Tuyệt thiếu hiệp quyết không hé răng nửa lời.

Vương Hận Tình cười khẩy rồi đáp: “ Danh tiếng của hại vị không phải ta không biết, nhưng sư phụ của hai vị chẳng lẽ không màng gì tới cái cuốn kinh không biết thật giả kia hay sao”.

Liễu Kiếm Phi ý đồ muốn chiếm đoạt Huyết Kì Kinh từ thời Huyết Công Tử nhưng lão lúc đó tài nghệ chưa thành nên không dám tranh đấu. Lần này đến Thiếu Lâm tự của Liễu Kiếm Phi là để dò la tin tức của cuốn Võ  Lâm Mật Tịch đó, nhưng lão không ngờ gặp được chính chủ là Tuyệt Thiên Phàm trên đường đi. Chỉ có điều người đi bên cạnh Thiên Phàm là Phụng Lôi Tiên Vương Hận Tình, khiến lão không sao biết đường mà xoay sở. Lưu Ái Vân nghe Vương Hận Tình nói vậy thì không còn biết đối đáp ra sao.

– Mong nữ hiệp hiểu cho, nghĩa tử của ta là cháu ruột của kim lan huynh đệ Tuyệt Long Thiền. Lúc còn sống, đại ca ta có dặn ta hết sức chăm lo cho hắn. Chỉ vì một cuốn kinh không biết thật giả ra sao mà bao nhiêu môn phái hãm hại khiến cho hắn bây giờ không còn lấy nổi một người ruột thịt. Nếu là ái nữ của nữ hiệp rơi vào cảnh ngộ như vậy thì nữ hiệp sẽ cảm thấy ra sao. Vậu nên bần đạo đành thất lễ với nữ hiệp vậy,

Vừa dứt lời Hận Tình liền ra tay điểm luôn 3 huyệt đạo trên người Lưu Ái Vân. Lão sử dụng kình mà biến chiêu cách không điểm huyệt, chỉ thấy kình quang lan toả, tả chưởng khẽ rung lên thì Lưu Ái Vân đã bị điểm huyệt. Vương Hận Tình đạp cương ngựa mà phi thân bay lên phía trước rút kim tiên thủ thế tấn công. Không muốn đánh lén, Vương Hận Tình hô lên cảnh báo:

– Liễu huynh, Lưu đại hiệp, hôm nay bần đạo đành đắc tộc với hai vị.

Xong lão đánh nhứ một miếng tả chưởng, làm chưởng phong ào ạt phía sau cảnh báo cho Liễu Kiếm Phi và Lưu Thái Tinh. Liễu Kiếm Phi tâm cơ linh mẫn, biết Vương Hận Tình đã rõ chuyện tung tích của Thiên Phàm bị lộ, nay xuống tay diệt khẩu. Lão biết dù bây có hợp trận Tam bá kiếm cũng không sao trấn áp nổi tiên pháp vô song của Vương Hận Tình, chi bằng lão dùng Thiên Ma Liễu kiếm liều đấu một phen, nếu đánh không lại chắc không đến nỗi mà không thoát thân được. Nghĩ sao làm vậy lập tức lão rút kiếm, ra tay điểm huyệt Lưu Thái  Tinh rồi dặn:

– Tinh nhi, ta mang thân làm sư phụ, cường địch khó đối phó nổi, không thể bảo vệ cho điệt nữ và vợ chồng con, nhưng quyết không để gia quyến của con phải liên luỵ.

Xong hắn quay lại nói với Vương Hận Tình:

– Vương huynh, hai đồ đề của ta quyết không dính dáng tới chuyện này. Liễu Kiếm Phi ta tính chuyện ắt bị hiểu lầm. Lão Vương huynh hãy dừng tay

– Dừng tay rồi sao mà giữ nổi Liễu huynh, tiếp chiêu – Hận Tình quát lớn một tiếng rối xuất chiêu Bích Phụng Phần Sương nhằm vào 2 huyệt Đan Điền, Thương Khúc đánh tới.

Trong tiên pháp ngầm chứa hậu kình, chỉ cần đối phương chống đỡ là lập tức phát kình. Vương Hận Tình biết Liễu Kiếm Phi nội lực kém cỏi, nên dụng tâm một chiêu quyết thắng, nên vận vào chiêu Bích Phụng Phần Sương đó đến 8 thành, chỉ cần kim tiên nhuyễn kiếm hễ đụng nhau là Liễu Kiếm Phi đành thúc thủ chịu chết. Nhưng Hận Tình không biết rằng, võ công Võ Đang chí dương trong thiên hạ thì thì Thiên Ma Liễu kiếm cũng là bảo vật chí nhu có một không hai.

Chiêu Bích Phụng Phần Sương được vận tới tám thành khiến đường tiên vừa nhanh vừa hiểm, tựa như phượng hoàng đang thiêu đốt từ tứ phía. Liễu Kiếm Phi không tránh nổi phải ra tuyệt chiêu Kiếm Điệp Huy Hoàng trong Thực Nhật kiếm pháp, chiêu đó dồn hết tuyệt học lẫn nội lực bình sinh của Liễu Kiếm Phi. Lưỡi kiếm đã mỏng như tờ giấy nay sử chiêu này thật không khác gì hoà quang của mặt trời lặn. Thấy kiếm pháp kì ảo mê hồn như vậy, Vương Hận Tình không khỏi thương tiếc cho một thiên tài kiếm thuật như Liễu Kiếm Phi, nhưng vì sự an nguy của phái Võ Đang, của Tuyệt Thiên Phàm, Hận Tình không dám nương tay. Phụng Vĩ Kim Tiên xoắn thành hình trôn ốc từ trái sang phải thì kiếm khí của Thiên Ma Liễu kiếm chạy vòng ngược lại từ phải sang trái.

Vương Hận Tình ngỡ là luồng kình lực ẩn trong tiên thức ắt hẳn sẽ  xoắn vặn nát tay phải của Liễu Kiếm Phi, rồi xâm nhận siết vỡ kinh mạch và huyết mạch trong người. Nào ngờ, kim tiên xoắn bao nhiêu vòng thì Thiên Ma Liễu kiếm tựa như một dải lụa mỏng cũng xoắn theo bấy nhiêu vòng hoá giải toàn bộ nhu kình. Lưỡi kiếm đó thật không hiểu được chế tạo bằng gì như sắc bén tựa như đao thép, kim cương sa nhưng mềm mại như lá liễu. Vòng xoắn hoá giải kình lực đó không gấy chút rung động nào vào phần chuôi kiếm. Vương Hận Tình cả kinh, nhưng lập tức trấn tĩnh rút thiên tiên về, tả chưởng hợp lực chỉ chờ Liễu Kiếm Phi bị kéo tới là phát động.

Nhưng thêm một lần nữa, Phụng Lôi Tiên Vương được chứng kiến sự lợi hại của Thiên Ma Liễu kiếm, Liễu Kiếm Phi chỉ khẽ rung tay dụng lực là lưỡi kiếm đã xoắn thêm vài chục vòng thu nhỏ lại như một chiếc trâm. Vương Hận Tình rút tiên về là lập tức lưỡi kiếm thoát ra khỏi kim tiên rồi thoát thai thành hình dạng như cũ, khiến cho lão đạo trưởng ngẩn người không đề phòng gì. Vương Hận Tình có nghe thiên hạ đồn đại về Thiên Ma Liễu kiếm nhưng không bao giờ tưởng tượng ra nổi sự kì ảo của thanh kiếm này.

Thấy Hận Tình không đề phòng, Liễu Kiếm Phi lao tới sử luôn ba chiêu trong Mạc Danh kiếm pháp nhằm vào tâm thất và mạch môn đối phương. Ba chiêu Kiếm Hoả Vô Danh, Kiếm Quang Xạ Hiện, Kiếm Lạc Cửu Thiên chiêu trước chiêu sau cùng xuất hiện trên thanh Thiên Ma Liễu kiếm. Kiếm phong ào ạt như vũ bão, chiêu số ẩn dị, không rõ chiêu nào với chiêu nào, lưỡi kiếm vốn mỏng, chiêu  pháp nhanh như điện xẹt khiến cho lưỡi kiếm gần như vô hình, chỉ thấy kiếm quang chớp loà rồi vụt tắt. Kiếm chiêu chỉ còn cách Hận Tình một tấc Hận Tình mới nhận ra nhưng không chiết chiêu kịp đành nhảy lùi lại hai bước. Tuy Hận Tình thoát khỏi cái chết trong gang tấc nhưng lưỡi kiếm vẫn kịp cắt một vạt áo lớn và làm kéo một vết xước kéo dài trên bụng. Liễu Kiếm Phi đắc thủ  không thành quay đầu toan bỏ chạy, nhưng lập tức thấy có luồng kình phong sau gáy, lão quay lại thì ngọn roi đã đến sát mặt. Liễu Kiếm Phi kêu “ối”  một tiếng thúc thủ chờ chết. Thế roi đang mạnh tưởng như sắp lấy được mạng đối phương thì đột nhiên dừng lại, rồi rút về trong khoảnh khắc. Hoá ra có người thừa cơ tập kích Vương Hận Tình, ông vừa phát động kim tiên tấn công Liễu Kiếm Phi thì bên hữu bốc lên mùi tanh nồng nặc. “Âm Phong Thực Cốt chưởng” Hận Tình né về phía sau đồng thời rút tiên về hỗ trợ. Người này thấy Hận Tình rút tiên về cũng không tấn công nữa nhảy lùi ra một trượng hô lớn:

“ Liễu Kiếm Phi, đứng lại”. Liễu Kiếm Phi thoát khỏi ngọn Phụng Vĩ Kim Tiên lập tức quay đầu chạy, nhưng nghe tiếng người kia gọi lập tức dừng lại nhưng không dám tiến lại gần. Lão đứng từ xa nói vọng lại:

– Ân công.

Hận Tình ngớ người ra nhìn lại người vừa tập kích mình, thấy hắn mặt mũi đen  đúa, khoác trường bào màu xanh. Lập tức mừng rỡ kêu lên:

– Sắc Mộc Long.

Người kia chẳng nói chẳng rằng vội quay mặt định bỏ đi. Nhưng Vương Hận Tình nhảy vọt tới trước mặt chặn lại. Ông cũng chưa biết phải nói gì hơn thì người kia đã lên tiếng:

– Tại hạ là Hắc Diện giáo chủ Ngũ Độc giáo, là đại địch của võ lâm trung nguyên, nếu Vương chân nhân muốn ngăn tại hạ e rằng không nổi đâu, chi bằng ta tránh nhau đi không ai hại ai cả. Tại hạ cũng không muốn làm ai tổn  thương, mong Vương chân nhân nhường đường.

– Sắc Mộc huynh – Vương Hận Tình nghẹn ngào không ngờ đã bao nhiêu năm trôi qua mà Sắc Mộc Lân vẫn chưa quên được chuyên hắn đoạn tuyệt tình nghĩa – không phải trong lần đại náo Huyết Công Tử, huynh đệ ta đã coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chẳng phải chính Long Thiền đã mời huynh đại giá lập Ngũ Hành Bát Quái trận đó sao.

Vương Hận Tình vừa nhắc đến hai chữ Long Thiền thì mặt Hắc Diện Lang Quân lập tức biến sắc, lão hú lên một tiếng vang trời, hai mắt đằng đằng sát khí:

– Ai đã giết chết Long Thiền?

Hận Tình chưa biết trả lời ra sao thì Tuyệt Thiên Phàm đã phi ngựa tới kêu lên: “ Chính  Tiêu Kiếp Tán đã giết chết sư bá”

Hắc Diện Lang Quân quắc mắt nhìn Thiên Phàm một cái rồi song trảo tóm cổ hắn quật hắn khỏi yên ngựa, lão gầm lên:

– Nói láo, không khi nào Tiêu đệ giết chết Tuyệt lão đệ cả, đến cả Sắc Mộc Long ta cũng dám lừa bịp, ta giết ngươi.

Hắc Diện Lang Quân hữu chưởng vung lên nhằm thiên linh cái của Thiên Phàm  toan đánh xuống, chỉ chờ Thiên Phàm nói ra một câu láo lếu hoặc hèn nhát xin  tha mạng là giết liền. Nào ngờ Thiên Phàm trợn mắt nhìn lại ông ta không thèm nói gì. Hắc Diện Lang Quân nộ khí thuyên giảm mới cất tiếng hỏi:

– Ta hỏi lại ngươi, ai đã giết chết Tuyệt Long Thiền.

– Ta không nói dối, chính Tiêu lão ra tay hạ sát , lão bị Điêu Thanh Sắc sử Truy Mộng Nhân khúc điều khiển hạ sát bá bá – Thiên Phàm quật cường đáp trả, song mục trợn trừng nhìn Sắc Mộc Long đầy thách thức.

Chàng quên là Vương Hận Tình đang ở bên cạnh, dù Hắc Diện Lang Quân võ công có cao hơn hai bậc nhưng không thể khiến Vương Hận Tình thúc thủ đứng nhìn.

Hắc Diện Lang Quân nghe vậy bật cười ha ha ra vẻ rất sảng khoái, lão ngửa mặt lên trời mà nói một mình: “ Tuyệt lão huynh ơi là Tuyệt lão huynh, tên nhóc này thật ngốc, tứ đệ một lòng trung nghĩa cớ sao lại dám xuống tay hạ sát huynh, nhưng thật uổng cho một đấng anh tài như huynh lại bỏ mạng gián tiếp dưới tay tên tặc tử Điêu Thanh Sắc. Ngươi khá lắm Thiết Địch Thần Phong, ta thề sẽ huyết tẩy toàn Tiêu Dao phái trả thù cho nhị huynh ta.”

Vương Hận Tình nghe  Hắc Diện Lang Quân miệng nói huynh huynh đệ đệ, nhắc đến Điêu Thanh Sắc thì tỏ rõ căm hờn, thầm nghĩ: “ hoá ra Sắc Mộc huynh chỉ vì hổ thẹn mà không dám nhận lại tình nghĩa kim lan chứ trong lòng thì luôn luôn lo lắng cho các huynh đệ”.

Thiên Phàm chợt nhớ ra Hắc Diện Lang Quân với Tuyệt Long Thiền từng có một đoạn giao tình, hắn liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hắc Diện Lang Quân nghe hết đoạn thì Liễu Kiếm Phi và hai đồ đệ cũng nghe hết, bây giờ thì mấy người này mới hay rõ ngọn ngành mọi chuyện, hiểu hết sự việc. Hắc Diện Lang Quân nghe vậy thì cơn giận lại đổ vấy sang cả Dương Vô Lệ và Lục Vô Hạ. Đột nhiên lão nhấc bổng Thiên Phàm lên hỏi: “ Ngươi gọi Long Thiền là bá bá, vậy ngươi có quan hệ gì tới tam đệ”.

Lão ta tóm chặt cổ Thiên Phàm khiến chàng không sao trả lời nổi, chỉ ú ú ớ ớ vài tiếng khiến Hắc Diện Lang Quân càng thêm bực mình. Vương Hận Tình đứng hồi lâu không lên tiếng nay thấy vậy mới đỡ lời cho Tuyệt Thiên Phàm:

– Sắc Mộc huynh, gã này chính là Tuyệt Thiên Phàm, cháu ruột của Long Thiền  huynh, cũng là nghĩa tử của lão đệ. Ngươi mau nương tay kẻo làm hắn chết ngạt.

Hắc Diện Lang Quân nghe thấy thế hốt hoảng buông tay xin lỗi luôn miệng, hỏi han xem chàng có sao không. Tuyệt Thiên Phàm không nói được ngay nên chỉ gật gật, tuy bị lão ta hành cho mấy phen nhưng trong lòng Thiên Phàm lại cảm thấy có một nỗi thích thú lão ta.

Trong khi Thiên Phàm cảm thấy thú vị thì Vương Hận Tình lo lắng không yên. Sắc Mộc Long không phải là loại người hoạt kê ,ngớ ngẩn đến vậy, trước đây làm gì hắn cũng rất trầm tĩnh cẩn thận, không hiểu vì chuyện gì mà ra nông nỗi như hiện nay. Liễu Kiếm Phi thấy Vương Hận Tình chau mày nghĩ ngợi thi thoảng lại nhìn Hắc Diện Lang Quân mà thở dài, lão đoán ngay ra Hận Tình đang nghĩ chuyện gì, lão tiến lại gần liều mạng đưa ra điều kiện. Nếu Vương Hận Tình để lão đi thì lão sẽ cho ông biết tại sao Hắc Diện Lang Quân đang bình thường lại phát chứng dở dở điên điên như vậy. Nào ngờ Vương Hận Tình còn lợi hại hơn, ông thủ sẵn kim tiên:

– Ngươi nghĩ ta ngốc tới mức đó sao, chi bằng cứ giết ngươi trước rồi ta tìm hiểu sau cũng chưa muộn. Bây giờ để ngươi đi thì mấy thầy trò ta không được yên ổn.

– Vương huynh quả thật là túc trí hơn người, e rằng lão đệ hôm nay đành phải đem toàn lực đấu với Vương huynh một phen mới mong thoát thân nổi – Liễu Kiếm Phi tính kế không ổn đành liều mạng quyết đấu với Phụng Lôi Tiên.

Liễu Kiếm Phi thì chẳng dại gì mà đem tung tích của Tuyệt Thiên Phàm kể với kẻ khác để làm tăng thêm số người tranh giành với lão. Nhưng lão là cái loại quái đản, tâm tính cao ngạo đến mức thà chết chứ không chịu giải thích, cầu xin.

Vương Hận Tình mỉm cười nói: “được lắm, Liễu huynh đã khí khái như vậy, bần đạo không tiếp chiêu chu đáo không được”.

Vừa dứt lời, Vương Hận Tình vung tiên đánh xuống một chiêu chẳng theo lề lối gì cả, chỉ coi là lễ chiêu mở màn, nhưng tiên đó đánh xuống đem theo tới tám thành, nhắm ngay tới tảng đá lớn bên cạnh Liễu Kiếm Phi. Kim tiên vừa chạm đích thì bụi bay mù mịt, cả tảng đá nặng đến trăm cân vỡ tan thành mảnh lớn nhỏ.

Thiên Phàm, Hoa Tuyết có Hắc Diện Lang Quân bên cạnh nên chẳng ảnh hưởng gì chỉ thấy nhói óc vì tiếng nổ. Thật khổ cho vợ chồng Lưu Thái Tinh đang bị điểm huyệt không tránh khỏi những mảnh đá vụn nên sây xát khắp người. Liễu Kiếm Phi biết mình khó tránh khỏi cái chết, nên quyết trổ hết tài nghệ để đời mong sao tiếng tăm còn được lưu truyền. Lão vung kiếm chém đứt một gốc cây ba người ôm rồi thoái cước cho cây đổ về phía Hận Tình, cái cây đó đã hơn chục năm tuổi, cành lá sum suê một vùng làm Hận Tình phải nhảy ra mấy bước mới tránh khỏi nguy hiểm. Tuy vậy, đám cành lá cũng quật vào làm Hận Tình tối tăm mặt mũi, trong bụng thầm kêu khổ. Thiên Ma Liễu kiếm mỏng hơn dải lụa, Liễu Kiếm Phi kiếm pháp đạt cảnh giới về kĩ xảo nhu kình, ra chiêu không một dấu hiệu nào báo trước. Liễu Kiếm Phi bụng mừng thầm thì đột nhiên Hoa Tuyết kêu lên:

– Nghĩa phụ, Nhũ Căn, Kiên Tĩnh, Nhất Diệp Chi Thu.

Hận Tình mắt còn chưa thấy gì nhưng nghe Hoa Tuyết chỉ điểm lập tức phát tiên vung ra đằng trước nương theo tiếng gió mà nhằm hai huyệt Nhũ Căn, Kiên Tĩnh trên người Liễu Kiếm Phi khiến lão phải lập tức thu chiêu. Sở dĩ Hận Tình đoán được phương vị là do Liễu Kiếm Phi sử chiêu Nhất Diệp Chi Thu trong kiếm pháp phái Nga My, mà pho kiếm này ông đã được xem Hoa Tuyết sử đi sử lại hàng trăm lần. Hận Tình vừa thoát khỏi nguy hiểm lập tức nhảy lùi ra xa, múa kim tiên phòng hộ nghiêm ngặt. Liễu Kiếm Phi dụng thêm mấy chiêu nữa nhưng không sao vượt qua nổi. Lão sử qua bốn năm chiêu của Nga My kiếm pháp đều bị Hoa Tuyết làm cho bại lộ. Đến khi Hận Tình mở mắt được thì Liễu Kiếm Phi chưa tiến thêm được bước nào, sở dĩ lão dùng kiếm pháp Nga My vì chiêu thức nhẹ nhàng, thanh thoát, kết hợp với xảo kình thì không gió, không hinh dạng sao mà Hận Tình đoán biết được.

Võ lâm trung nguyên phân ra hắc bạch lưỡng đạo, lấy Thập Tuyệt Chi Sư bảng phân cao thấp. Đứng đầu là Huyền Vũ đại sư, chủ trì Thiếu Lâm tự. Người đứng thứ 2 trong bảng là Vương Hận Tình, với cây Phụng Vĩ Kim Tiên mà tương truyền rằng do Vương Hận Tình cơ duyên xáo hợp có được 1 nhánh lông đuôi của Phượng Hoàng rồi may mắn được trang chủ Tiên Vũ Sơn Trang đích thân luyện chế thành, trong thiên hạ không có binh khí nào có thể chặt đứt, xứng danh thần binh.

Thiên Ma Liễu Kiếm của Liễu Kiếm Phi cũng đồng dạng như vậy. Chuôi kiếm bằng toản thạch, lưỡi kiếm không rõ bằng chất liệu gì nhưng trong suốt như tinh thạch, lại mỏng như 1 tờ giấy, thập phần mềm mại, người nào nếu không quan sát thì khó mà nhận biết được. Thiên Ma Liễu Kiếm được võ lâm trung nguyên gọi là quỷ kiếm, ca tụng rằng sắc bén vô cùng, không gì không thể chặt đứt, bất kể binh khí nào chịu được vài chiêu mà chỉ sứt mẻ không đứt gãy cũng được coi là báu vật rồi. Liễu Kiếm Phi không rõ đâu lại có được thanh kiếm mà mọi kiếm thủ thiên hạ đều mong ước này, cộng với kiếm pháp Mạc danh lăng lệ hiểm độc, tuy không được xếp phẩm hạng trong Thập Tuyệt Chi Sư bảng nhưng lại được coi là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm.

Xưng danh Thiên hạ đệ nhất nhưng luận về thực lực, thì Liễu Kiếm Phi còn thua xa Vương Hận Tình. Lão tính lợi dụng cây đổ, sử dụng Nga My kiếm pháp bức Hận Tình 1 chiêu phải lùi lại rồi lập tức sử dụng tuyệt thế khinh công bỏ chạy. Với tác phong của Hận Tình, tuyệt sẽ không làm hại đến đồ đệ của lão. Nhưng Liễu Kiếm Phi lại không ngờ Hoa Tuyết đứng ngoài chỉ điểm phá hư kế hoạch của hắn, giúp Hận Tình không những đỡ được kiếm chiêu mà mũi tiên còn bức Liễu Kiếm Phi lùi lại. Tiên cơ đã mất, thấy tình thế trước mắt nếu bỏ chạy lập tức khiến Vương Hận Tình hạ sát thủ, Liễu Kiếm Phi quyết định thủ thế hoành kiếm sử dụng Mạc Danh kiếm pháp chống đỡ.

Sắc Mộc Long lần này lại chẳng để ý đến an nguy của Liễu Kiếm Phi, dường như không hề coi trận chiến của Vương Hận Tình với Liễu Kiếm Phi đang diễn ra trước mắt, lão chỉ luôn miệng hỏi Thiên Phàm về Tuyệt Long Thiền, cớ sao lại có chuyện 5 môn phái vây công cướp xe hàng của một tiêu cục danh trấn thiên hạ như vậy.

Thiên Phàm thấy lão lúc điên lúc tỉnh, lúc ban đầu chỉ thuận miệng lão hỏi gì đáp nấy tập trung theo dõi nghĩa phụ và Liễu Kiếm Phi ác đấu. Nhưng càng về sau càng thấy Hắc Diện Lang Quân tuy nói năng vấp váp ngớ ngẩn nhưng mỗi câu hỏi đều dường như lão tưởng tận chứng kiến sự việc xảy ra, chỉ đơn thuần là hỏi lại cho chắc mà thôi.

Bên này một già một trẻ, một hỏi một đáp giống như 2 người đang nhàn đàm trong một tửu quán vậy, trong khi đó, Vương Hận Tình và Liễu Kiếm Phi cũng đã qua lại vài ba chiêu, Liễu Kiếm Phi tuy chiếm được tiên cơ nhưng càng lúc càng thủ nhiều công ít, Vương Hận Tình tuy không đến mức quá dễ dàng đối phó nhưng hoàn toàn có thể làm chủ được mỗi chiêu phát ra thu vào, khiến cho Liễu Kiếm Phi tiến chẳng được mà lui cũng không xong. Mỗi khi lão liều mạng đánh ra một chiêu cố gắng đoạt lấy một khoảnh khắc rảnh rỗi thi triển khinh công tách ra, Phụng Vĩ Kim Tiên lại như một con quái xà âm thầm bám lấy tựa như âm hồn bất tán.

Vương Hận Tình không rõ hoàn toàn quan hệ giữa hai người nhưng  theo biểu hiện và thái độ của Liễu Kiếm Phi, ắt hẳn Sắc Mộc Long sẽ chẳng chịu đứng nhìn ông một tay hạ sát lão nên mỗi chiêu đánh ra phần lớn là để kiềm chế không cho Liễu Kiếm Phi có cơ hội tẩu thoát.

Đánh liên tiếp mấy chiêu ép cho Liễu Kiếm Phi đến ngạt thở, chân tay luống cuống, Vương Hận Tình đột nhiên quất tới một chiêu, cán tiên quay tròn làm từng ngọn vĩ tiễn mở bung ra như một chiếc lưới, bao trùm lấy đối phương. Liễu Kiếm Phi cũng không có thời gian thắc mắc chiêu thức quái lạ này, chỉ biết lấy toàn lực chống đỡ, tạo thành một màn kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp bao quanh bảo vể thân thể khỏi nhưng ngọn vĩ tiên chứa đầy kình lực kia.

Vương Hận Tình chỉ đợi có vậy, chân đạp theo bộ pháp bát quái, chớp mắt một cái đã đến sát trước mặt Liễu Kiếm Phi, Thái Cực Thần công thi triển tạo thành một làn sóng lực lượng vô cùng kỳ dị, quấn lấy đối phương khiến cho Liễu Kiếm Phi cảm giác như đang rớt xuống bùn lầy. Toàn thân bị một lực lượng kỳ dì kìm giữ, hóa tán đi hết các lớp phòng ngự của lão. Lão còn chưa kịp kinh hãi, đã thấy quyền đầu giấu kín trong đạo vào lách qua kiếm mang dày đặc, một quyền mang theo nhu kình kéo lệch đường kiếm, một quyền như gió vờn, bất ngờ đánh tới trước ngực.

Liễu Kiếm Phi lúc này đang bị nhu kình kì dị kia dẫn động, Thiên Ma Liễu Kiếm giống như bị hút vào một hố xoáy bùn lầy, không thể thu lại, lão đành buông tay, tạo thành song chưởng liều mạng ngạnh tiếp một quyền của Vương Hận Tình.

“ Bùng” một tiếng, kình khí vỡ tan ngay trước ngực, nhưng cũng không thấy cảnh thổ huyết phún trào như tưởng tượng. Liễu Kiếm Phi cảm thấy một luồng kình lực nhu hòa như nước nhưng không thể ngăn cản xâm nhập vào kinh mạch của lão, đầy lão bắn ngược lại mấy trượng. Các yếu huyệt bị phong bế ngay tức khắc, không thể vận dụng khinh công chạy thoát.

–          Thái cực vân thủ quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ đành phó mặc cho Vương huynh xử lý vậy – Liễu Kiếm Phi dù sao cũng là cao thủ nổi danh, phong phạm không thể giống như người thường, biết kinh mạch đã bị đối phương chế trụ. Liền lập tức ôm quyền bái phục.

–          Liễu huynh quá khen, kiếm pháp thật lợi hại, nhưng vì an nguy của Thiên Phàm, bần đạo đành đắc tội – Vương Hận Tình vung tay thu Phụng Vĩ Kim tiên vào trong tay áo, mìm cười đáp lại.

Sắc Mộc Long lúc này cũng quay sang nhìn hai người, tất cả đột nhiên im lặng. Vương Hận Tình cũng chờ xem lão có ý kiến như thế nào, hiện giờ nếu Sắc Mộc Long bảo thả Liễu Kiếm Phi đi, Vương Hận Tình cũng chỉ có thể cản trở. Hai người võ công chênh lệch không nhiều, nhưng muốn ngăn cản để Liễu Kiếm Phi chạy trốn lại vừa vặn với khả năng của Sắc Mộc Long.

Tuyệt Thiên Phàm đưa mắt nhìn hai người, thấy cả hai trầm lặng nên không dám có ý kiến gì, Hoa Tuyết đã nhanh miệng gọi: “ Nghĩa phụ, Sắc Mộc giáo chủ, Liễu tiền bối, tiểu nữ có vài lời muốn nói”

–          Haha, ta lúc này đã là bại tướng, công chúa điện hạ có yêu cầu gì cứ tự nhiên – Liễu Kiếm Phi cười vang sảng khoái nhưng trong lòng hiện rõ sự cam chịu.

Vương Hận Tình mỉm cười phất tay ra hiệu, không lên tiếng. Hoa Tuyết liếc mắt nhìn Sắc Mộc Long thấy lão đang chăm chú nhìn mình, không phản đối, miệng nhỏ đang muốn cất tiếng liền bị chặn lại.

–          Công chúa điện hạ, hừ, ngươi là Đại Tống công chúa – Sắc Mộc Long sắc mặt biến đổi hừ lạnh

–          Sắc Mộc giáo chủ đoán sai rồi – Hoa Tuyết ranh mãnh đáp

–          Chả lẽ là Đại Kim công chúa – mắt lão lóe lên một tia sát ý rồi chợt biến động – không đúng, Nỗ Nhĩ Cáp Cáp có bốn người con trai, chẳng lẽ người là. . .

–          Gia phụ tiểu nữ là Đoàn Kiến Long – nàng tự tin đáp lại

–          Đoàn ngũ đệ – Sắc Mộc Long kinh ngạc kêu lên – ngươi là con gái của Đoàn lão đệ.

Hoa Tuyết mỉm cười, gật đầu. Sắc Mộc Long cười vang tiến lại gần vẫy tay: “ Hảo, tiểu nha đầu, ngươi mau đến đây để ta nhìn xem. Haha, hôm nay lão phu thật may mắn, lại gặp được hậu bối của cố nhân. Mau lại đây để ta nhìn kỹ ngươi”

–          Quả nhiên là dòng dõi hoàng tộc, sắc nước hương trời – lão khẽ xoa đầu Hoa Tuyết, thở dài cảm thán – ài, nếu con ta giờ này còn sống, hẳn lão phu sẽ gặp cha ngươi để cầu thân.

Hoa Tuyết yên lặng cho lão xoa đầu, bỗng nhiên, một luồng hàn khí bao trùm khắp người khiến nàng phát lạnh. Sắc Mộc Long nét mặt đang hòa hoãn bỗng hiện lên vài tia lãnh ý.

Vương Hận Tình thấy tâm tình lão thay đổi, vội lên tiếng: “ Sắc Mộc huynh, trước hết cứ nghe xem tiểu nha đầu này có ý kiến gì đã”. Lão vừa nói vừa vung tay giải huyệt cho vợ chồng Lưu Ái Tinh, hai người chắp tay cảm tạ.

Sắc Mộc Long dần dần bình tĩnh trở lại, gật đầu.

–          Liễu tiền bối, nếu tiểu nữ đoán không sai, lần này lão tiền bối đến Thiếu Lâm tự phải chăng vì phong thanh của cuốn Mật tịch võ lâm?

Liễu Kiếm Phi bị nói trúng tim đen, chỉ nhếch miệng cười khan một tiếng, không đáp.

–          Vậy lão tiền bối phải thất vọng rồi – Hoa Tuyết lắc đầu ra vẻ tiếc nuối thay cho lão

–          Ý ngươi là sao?

–          Thứ cho tiểu nữ vô phép nói thẳng, lần này lên núi Thiếu Thất, cao thủ thiên hạ không có một ngàn thì cũng có cả trăm người, lão tiền bối tuy là Thiên Hạ đệ nhất kiếm nhưng muốn dựa vào sức mình đoạt kinh sợ rằng không thể – Hoa Tuyết cao giọng nói, thấy Liễu Kiếm Phi nhíu mày liền nhanh chóng tiếp – chưa kể, cuốn kinh này thật giả ra sao không rõ. Nay Thiên Phàm huynh đang ở đây, chi bằng để hắn ta nói rõ chân tướng cho người đỡ phải mất công tốn sức vô ích.

Vương Hận Tình gật gù tán thưởng, cách này quả thật thông minh, nếu Thiên Phàm tự miệng giải thích chưa chắc đã khiến Liễu Kiếm Phi tin tưởng, nhưng nay có cả lão và Sắc Mộc Long, hai người từng tham gia vây bắt Huyết công tử làm chứng, tự nhiên sẽ có trọng lượng hơn.

Liễu Kiếm Phi bất ngờ không nói thành lời, lão vẫn đinh ninh là Huyết Kỳ Kinh có tồn tại, còn có ý muốn bắt lấy Tuyệt Thiên Phàm tra khảo. Nay đối phương tự miệng nói ra, lão nửa mừng nửa sợ bản thân sẽ phải thất vọng vì mộng tưởng.

Tuyệt Thiên Phàm thấy Hoa Tuyết nhìn mình liền mau miệng kể lại mọi chuyện, sau cùng còn mở miệng thề độc: “ Tuyệt Thiên Phàm ta thề trên linh hồn của cha ta và sư phụ, Tuyệt gia không hề có Huyết Kỳ Kinh”

Liễu Kiếm Phi nghe vậy nửa tin nửa ngờ, nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Sắc Mộc Long thấy lão còn hoài nghi liền hừ lạnh, quát: “ Có ta đảm bảo không lẽ ngươi còn không tin ư, nói cho ngươi hay, chính mắt ta thấy Huyết Kỳ Kinh bị tiêu hủy, ta cũng chính là người hạ Vô Sắc Vạn Độc chú tiêu hủy thi thể Huyết công tử”

“Oành” lúc này như có tiếng sét đánh ngang qua người Liễu Kiếm Phi, khiến cho tâm thần lão chấn động. Lão ngày trước từng được Sắc Mộc Long cứu mạng, tính ra là còn có giao tình vão bị Hắc Diện Lang Quân này, không ngờ ân công của mình lại chính là người tham gia Diệt ma ngũ hành trận lưu danh thiên hạ. Với thân phận của Sắc Mộc Long, muốn xuống tay giết lão chẳng có gì khó, lại có thêm Vương Hận Tình ở đây, không có lý do gì phải lừa dối lão cả. Liễu Kiếm Phi mặt trắng bệch, thở ra một hơi tiếc nuối.

–          Sao, không lẽ ngươi còn không tin – Sắc Mộc Long hàn quang lấp lóe trong nhãn thần nhìn thẳng vào Liễu Kiếm Phi

–          Ân công đã nói vậy, ta không tin sao được – Liễu Kiếm Phi cười khổ đáp – hừ, chỉ là không ngờ lão phu sống bấy nhiêu năm lại bị người khác lừa gạt.

–          Ngươi nói vậy nghĩa là sao – Vương Hận Tình nhíu mày

–          Bỏ đi, không có thật tức là không có thật, lần này lão phu hành động hồ đồ thật rồi – Liễu Kiếm Phi lắc đầu nói – Tinh nhi, Vân nhi, mau cáo từ hai vị tiền bối, ta dẫn các ngươi đi tìm Tường Vi.

Kình khí phong tỏa huyệt đạo thường không quá mười hai canh giờ, Liễu Kiếm Phi biết được sự thật nên cất Thiên Ma Liễu Kiếm, quay sang thi lễ với Sắc Mộc Long rồi xoay người bước đi.

Vương Hận Tình nghe vậy nhường đường cho, rồi đột ngột phóng chỉ vào bối tâm Liễu Kiếm Phi, Lưu hiệp song hùng thấy vậy biến sắc. Nhưng Vương Hận Tình ra tay quá nhanh, Liễu Kiếm Phi lại đứng ngay cạnh lão, hai người chưa kịp lên tiếng cảnh bảo thì Liễu Kiếm Phi đã trúng chỉ.

Thân hình Liễu Kiếm Phi khẽ rung động rồi thản nhiên bước tiếp, coi như chưa từng bị cản trở.

–          Vương chân nhân, đa tạ – Liễu Kiếm Phi chắp tay thi lễ rồi lên ngựa phóng đi trước.

Hóa ra, một chỉ đó đánh ra thực chất là để hóa giải kình khí phong tỏa kinh mạch Liễu Kiếm Phi. Hành tẩu giang hồ coi trọng nhất là danh dự, Vương Hận Tình không muốn chèn ép lão quá mức, tuy nói huyệt đạo trong mười hai canh giờ tự khắc giải, nhưng cũng khiến cho chân khí hoạt động không được như bình thường. Đối với người luyện võ, thật chẳng khác nào bị trói chặt tay chân. Nhỡ chẳng may gặp phải động võ, Liễu Kiếm Phi phải dựa vào sự bảo hộ của hai đồ đệ thì thật mất hết mặt mũi. Vương Hận Tình dù sao cũng là nhất đại tông sư, đối đãi với người khác quả nhiên đáng kính nể.

Lưu hiệp song hùng chắp tay cáo từ, vội vã lên ngựa đuổi theo Liễu Kiếm Phi.

Thấy bóng ba người khuất hẳn, Vương Hận Tình quay lại chỗ Sắc Mộc Long. Sắc Mộc Long phất tay nói: “ chuyện cũ không nhắc lại, bổn giáo chủ lần này đến Trung Nguyên cũng vì Huyết Kỳ Kinh, tiện đường đến Thiếu Lâm tự lại gặp các người giao đấu mới phải xuất hiện.’

Vương Hận Tình nghe lão nói chuyện đột nhiên trở nên khách khí, lạnh nhạt chỉ mỉm cười đáp:

–          Sắc Mộc huynh, vậy chúng ta cùng đi. Haha, trước kia vì thiên hạ biến động mà huynh đệ ta hội tụ, nay cũng vì thế mà lại gặp nhau. Chỉ tiếc là Tuyệt lão nhị không còn nữa

Lão cảm khái cười vang đầy chua xót.

Sắc Mộc Long lắc đầu không đáp, rảo bước đi trước.

Nơi đây đã là chân núi Thiếu Thất, cách Thiếu Lâm tự không còn xa, cũng không rõ làm sao mà lão đến được đây nhưng nhìn bộ dạng thế kia, hẳn là không có ngựa. Vương Hận Tình ba người cũng không có đồ đạc gì, trước hết vào thôn nhờ lão nông tối qua ở nhờ trông coi 3 con ngựa, trước khi đi còn để lại ít bạc vụn trả công, rồi nhanh chóng đuổi theo Sắc Mộc Long lên núi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s