Minh Long Đế bái Thiên Long tự – Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hung ( Trung )

Minh Long Đế bái Thiên Long tự

Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hùng

( Trung )

oOo

ThượngTrungHạ

            Lãng Bạc cốc nằm ở phía tây nam Thạch Cổ trấn, muốn về Đại Lý phủ ắt phải đi qua. Hai nơi này cách nhau vài trăm dặm, Đoàn Kiến Long xuất cung vốn cải trang thành một vị hoàng bào lão giả nên có mang theo vài người tùy tùng cũng không có gì lạ.

Lãng Bạc cốc nằm sâu trong vùng rừng núi hoang vu, càng rời ra trùng cốc, quang cảnh dần dễ chịu hơn. Cách Thạch Cổ Trấn 40 dặm về phía nam, có một thôn nhỏ. Mặt trời bắt đầu xuống núi, ở giữa chốn rừng núi hiểm trở không tiện nên cả đám người Đoàn Kiến Long quyết định vào trong thôn trú tạm. Đại đệ tử của lão là Thạch Thiên Phong muốn đi trước do thám, đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra.

–          Sư phụ, đệ tử xin đi trước kiểm tra sau nửa canh giờ lập tức quay lại

–          Chúng ta lúc rời cung không ai hay biết, nhưng ngươi đã muốn vậy thì cứ làm như vậy đi. Nhân tiện đây để mọi người nghỉ chân một lúc cũng tốt.

Thạch Thiên Phong lĩnh mệnh, xuống ngựa lập tức thi triển khinh công chạy vào trong thôn. Thạch Thiên Phong quê ở Dương Châu, lúc còn trẻ được mệnh danh là Tuyệt Đạo Khách, chuyên mưu sinh bằng nghề ăn trộm. Lúc đầu là trộm vặt những thứ linh tinh sống qua ngày sau ỷ vào thuật khinh công với chút võ công, lão bắt đầu trộm của những đại phú hào trong thành một phần đem tiêu vào rượu chè, cờ bạc, phung phí khắp chốn hoa nguyệt, một phần đem phân phát cho người nghèo. Các đại phú hào thành Dương Châu sau nhiều lần thúc thủ vô sách liền thuê một số lượng lớn cao thủ trong thành tìm cách vây bắt Thạch Thiên Phong. Lão họ Thạch, tên là Thiên Phong, ý nói hành động như gió trên trời, lai vô ảnh khứ vô tung, các cao thủ tập trung truy đuổi nhiều tháng mới bắt được. Ai ngờ, Thạch Thiên Phong võ công bình phàm, đánh vài hiệp đã bị khuất phục nhưng thuật khinh công lại là nhất lưu thiên hạ. Lão giả thương rồi bất ngờ trốn thoát đến nước Đại Lý, tại đây lại ngựa quen đường cũ nhưng lần này mục tiêu lại là hoàng cung nước Đại Lý. Vài lần đầu còn trót lọt khiến lão liều mạng hơn, vào tận trong cấm cung nơi hoàng đế ngự để trộm đồ.

Đoàn Kiến Long lúc đấy mới là một vị hoàng tử, chỉ hơn Thạch Thiên Phong vài tuổi nhưng võ công đã vô cùng xuất chúng. Công phu Nhất Dương Chỉ đã đột phá tới mức có thể cách không điểm huyệt. Thạch Thiên Phong thấy trong cung Thái tử có nhiều đồ báu không kém cung của hoàng đế, lại ít người canh phòng hơn nên nửa đêm xông vào trộm đồ.

Ai dè, thính lực của Đoàn Kiến Long lúc bấy giờ rất lợi hại, chỉ một chút tiếng thở nhẹ lão cũng phát hiện ra, liền nấp sau tấm bình phong chờ Thạch Thiên Phong xuất hiện liền ra tay đánh cho 4,5 chỉ. Thạch Thiên Phong khinh công thuộc hàng đại cao thủ nhưng kiếm pháp chỉ có thể đối phó với nha môn, tuần phòng. Gặp Đoàn Kiến Long có Lăng Ba Vi Bộ, thoáng chốc đã tiếp cận lại thêm thuật điểm huyệt cao minh của Đoàn thị cùng Nhất Dương Chỉ, Thạch Thiên Phong chớp mắt một cái đã bị chế trụ. Lão họ Thạch, tâm tình cứng rắn ngang bướng, nhất quyết không phục, Đoàn Kiến Long lúc đó còn trẻ, tính tình nghịch ngợm liền giải khai huyệt đạo rồi ước hẹn giao đấu, nếu thắng sẽ thả đi. Thạch Thiên Phong đấu liền mười trận thua cả mười, Đoàn Kiến Long lại phát hiện ra người này võ công không có gì đặc sắc, nhưng kiên cường không nhụt chí, khinh công bản thân ngộ sở được vô cùng lợi hại liền đem lòng yêu mến, thu nhận làm đệ tử. Từ đó trở thành đại đệ tử của Đoàn Kiến Long, được truyền cho kiếm pháp của Đoàn thị rồi bản thân lão tự sáng chế ra kiếm pháp của riêng mình xưng danh Tuyệt kiếm, là một trong những hảo thủ nổi danh giang hồ.

Thạch Thiên Phong hiên ngang hướng đại môn đi tới, càng tới gần càng thấy ồn ào huyên náo lão tưởng trong thôn đang có diễn ra lễ hội gì đó, lửa sáng rực cả vùng trời. Lão đến gần mới hay mấy chục nóc nhà trong thôn đều bốc cháy rực trời. Tiếng la hét, khóc lóc tham thiết vang vọng từ phía đầu kia của làng. Thạch Thiên Phong lao xuyên qua đám nhà đổ nát đang bốc cháy hướng theo tiếng kêu lao tới.

Hơn hai chục tráng hán tay mang đại đao cùng lang nha bổng, tên nào tên nấy mặt mũi hung dữ, lôi theo sau một đám người quần áo rách nát xộc xệch, máu me be bét. Hơn nửa những người đấy là các thôn nữ trẻ tuổi, mặt mũi ưa nhìn, chúng vừa lôi vừa càn rỡ đùa giỡn đụng chạm, ai dám phản kháng lập tức bị đánh tới tấp. Thạch Thiên Phong vốn sinh ra từ chốn bần hàn, đối với những người dân lương thiện này có sự cảm thông sâu sắc. Cảnh tượng kia vừa đập vào mắt, thanh huyền kiếm lập tức rời vỏ xé gió bay tới. Tên đứng gần nhất đang xốc áo một thiếu nữ tuổi chừng 13,14 định sàm sỡ lập tức cảnh giác quay lại. Thấy kình phòng ào ào ập tới liền kinh hãi mà theo phản xạ vung thiết đao lên chống đỡ. Kiếm phong quỷ dị trượt lên cạnh đao đâm thẳng vào chỗ hiểm nơi yết hầu, thân hình lực lưỡng đổ sụp xuống không kịp kêu lên một tiếng cảnh báo đồng bọn.

Máu từ cổ tên thổ phỉ ồng ộc phun ra đầy mặt thiếu nữ kia khiến cho cô sợ đến mức ngất đi, Thạch Thiên Phong một tay vội đỡ lấy cô gái, một tay rút kiếm, mặt lạnh lùng nhìn đám người kia, quát lớn: “ Muốn sống. Cút”. Lão vận khí dồn vào tiếng quát khiến cho tất thảy đều bị chấn động thất thần trong giây lát mới quay lại nhìn lão.

Thấy đồng bọn nằm gục trong vũng máu, đối phương lại có một mình, cả đám nhất tề hô lớn một tiếng rồi buông mấy người trong tay ra, lang nha bổng, thiết đao đồng loạt rút ra vây Thạch Thiên Phong vào giữa. Lão thấy vậy chỉ cười khẩy rồi lên giọng nhắc lại: “ Đại Lý từ khi lập quốc đến nay, đều là chốn thanh bình cho muôn dân tụ họp, nay bị đám giặc cỏ các ngươi làm vấy bẩn danh tiếng” lão đột nhiên thấp giọng rồi quắc mắt nhìn một lượt, quát: “ Nói, các ngươi là người phương nào, dám đến đây làm loạn. Không biết sợ Đại lý Đoàn thị với Thúy Yên môn hay sao”

Thạch Thiên Phong cũng từng xông pha trận mạc, lại thường xuyên theo Hoàng đế đi thị sát tình hình, đối với mọi chuyện trong lãnh thổ Đại Lý đều rất rõ ràng. Tuy nói nước Đại Lý không có đạo tặc, thổ phỉ thì không đúng, nhưng với quy môn lớn thế này, lại dám giết người phóng hỏa tuyệt diệt riêng một thôn làng thế này thì lịch sử chưa từng có. Trước đến nay, chỉ có vài đám cướp đường nhỏ lẻ, nhưng chúng cũng rất hạn chế tàn sát dân lành, bởi phía bắc Đại Lý gần với Đại Lý phủ, trọng quân cùng với quan nha phủ huyện đều là thân tín, họ hàng với nhà vua, chưa bao giờ dám lơi lỏng trật tự. Còn ở phía nam có Thúy Yên môn tọa lạc, nơi này lại gần Lãng Bạc cốc đến vậy, đương nhiên không có thế lực nào có thể tồn tại ngang nhiên hoành hành thế này được. Cướp của có thể tha, những hễ giết người phóng hỏa liền lập tức bị truy đuổi đến cùng, lấy mạng đền mạng.

Chưa hết, Đại Lý một phần lãnh thổ nằm trong địa phận Tứ Xuyên. Tại vùng này, Miêu tộc bảy mươi hai động, ba mươi sáu trại đều có quan hệ với phái Ngũ độc, người Miêu lại đoàn kết khác hẳn người Hoa nên chẳng có chuyện thổ phỉ dám tụ tập thành một đám lớn cướp bóc, giết người như vậy. Những kẻ này thần sắc tuy đã che giấu đi, nhưng sát khí tỏa ra vẫn đủ để biết chúng không phải phường trộm cắp bình thường. Hơn nữa, vũ khí cũng không giống như một đám ô hợp mới tụ tập lại. Thạch Thiên Phong đoán chừng những kẻ này hoặc là binh lính người Kim – Tống đào ngũ sang đây làm loạn, hoặc là những kẻ lăn lộn giang hồ che giấu thân phận với ý đồ bất chính. Nên lão cũng không dám tùy tiện đồ sát ngay lập tức, phần vì không biết rõ đối phương, phần vì e ngại ảnh hưởng đến những người vô tội.

Thạch Thiên Phong thấy đối phương vây chặt lấy mình, trận thế nghiêm ngặt, không giống như phường lục lâm thảo khấu bình thường, liền cười vang một tiếng, trợn mắt quát:

–          Hảo, các ngươi muốn chết thì để lão phu tiễn các ngươi một phen. Ta họ Thạch, tên Thiên Phong, giang hồ kêu bằng Tuyệt Đạo Khách. Nói cho các ngươi dễ biết đường bẩm báo với Diêm Vương.

Thạch Thiên Phong dứt lời, kiếm lập tức rời vỏ lần nữa. Tiếng kim thiết trong trẻo vang lên lập tức phóng ngược về phía đằng sau. Đám người kia vốn dĩ không tầm thường gì, nhưng Thạch Thiên Phong khinh công biến ảo quái dị, xuất ra một kiếm trực tiếp đâm xuyên họng một tên đứng gần. Thanh kiếm của lão tên gọi Tuyệt Hồn kiếm, là bảo vật do Đoàn Kiếm Long ban tặng, kết hợp mới Tuyệt Hồn kiếm pháp của lão, chuyên tấn công vào những vị trí hiểm yếu, nhất chiêu đoạt hồn. Đám người kia thấy một tên chết thảm càng trở nên trầm trọng.

Một tên dường như là thủ lĩnh, lớn tiếng kêu hô. Thạch Thiên Phong thấp giọng chửi: “ mẹ kiếp, quả nhiên là lũ người Kim”. Chỉ thấy 3 tên lập tức rời vòng vây chạy đi, đám còn lại tập trung kết thành trận đề phòng Thạch Thiên Phong.

“ Haha, muốn bao vây lão phu chỉ bằng mấy người các ngươi e rằng không đủ. Định gọi cứu viện ư” Thạch Thiên Phong cuồng tiếng một hồi rồi hừ lạnh, sát ý tràn ngập: “ Xem các ngươi có sống được đến lúc đấy không”

Tuyệt Hồn kiếm pháp toàn lực thi triển, không gian vang lên “ keng, keng, keng” 3 tiếng, hoa lửa tung tóe đã đâm trúng tim hai tên, tên thứ 3 mũi kiếm bị lệch mất một chút đâm trúng bả vai, “rắc” một tiếng xương tỳ bà của tên đó đã gãy nát. Thạch Thiên Phong 1 chiêu này tuy đã vận đến chính thành công lực, nhưng một tay phải ôm người nên mới đánh hụt. Mặc dù vậy, một kiếm vận đầy nội lực đó, dù xương tỳ bà không gãy thì cũng bị nội lực của lão chấn nát phủ tạng. Tên thủ lĩnh thấy lão lợi hại, thần sắc không phục, lại quát lên một tràng dài, nghiến răng vung lang nha bổng quét tới.

Thạch Thiên Phong một chiêu đắc thủ, đối phương đông người bản thân lại đang có gánh nặng nên không dám luyến chiến, kiếm thu về nhanh chóng chém ra đỡ lấy lang nha bổng. Loại bổng này vừa to vừa nặng, ở đầu lại có gắn đinh ngọn như răng sói nên gọi là Lang nha. Kiếm là binh khí nhẹ nên thường người sử dụng kiếm hiếm khi dám lấy kiếm ngạnh tiếp các loại trọng binh khí như côn, bổng. Kiếm này đánh ra tới mức tinh xảo, tá lực đả lực, vừa hóa giải kình lực từ đối phương lại mượn thế bắn người sang một bên. Kình khí theo kiếm xuất ra đỡ lấy lang nha bổng, chưa chạm được vào kiếm chỉ nghe “ bùng’ một tiếng, đã mạnh mẽ bị đánh bật lại.

Thạch Thiên Phong xoay người phóng ra một kiếm tính mở đường chạy thoát, trước hết kêu gọi thêm người tới viện trợ. Chỉ bằng một mình lão lại phải bảo hộ thêm một tiểu cô nương thế này, muốn đánh nhanh thắng nhanh e rằng không ổn. Lỡ đối phương gọi thêm người đến thì chỉ có nước một mình phá vây mà chạy. Nhưng 3 tên kia không đi gọi cứu viện như lão tưởng, chúng chia nhau đuổi theo đám loạn dân rồi thẳng tay chém giết. Lão thuận tay chém chết được hai tên nữa, vòng vây lập tức bị phá vỡ, vừa mới chạy thoát ra thì đã nghe tiếng kêu cứu của những người dân kia.

Tiếng thét đau đớn vang dội lại khiến lão không thể tiếp tục bỏ đi, khẽ liếc nhìn thấy từng người, từng người một hoặc bị thiết đao xẻ đôi hoặc bị lang nha bổng đập vỡ óc, Thạch Thiên Phong tức giận muốn rách mí mắt. Nếu không phải trong tay mang thêm một người, lão lập tức đêm đám ác nhân này chém thành muôn ngàn mảnh cho hả giận. Chần chừ giây lát, Thạch Thiên Phong lao về phía đám loạn dân đang bị vây bởi 3 tên hắc y nhân, kiếm mang như muốn xé rách không khí vun vút phóng làm 3 đường nhắm vào mắt 3 tên kia. Đối phương thấy lão xông đến đã có tâm đề phòng, lập tức đao bổng vung lên biến thành một tiểu trận,  vừa né tránh vừa vây lão vào giữa.

Thạch lão thấy vậy thoáng biến sắc, trận pháp này tuy chỉ có ba người nhưng lại vô cùng kỳ dị, lão đánh ra mấy chiêu vẫn không đả thương được tên nào. Đang giằng co với chúng thì đám còn lại đã nhanh chóng quây lại, làm Thạch Thiên Phong lập tức phải phân tâm đề phòng. Lợi dụng một thoáng đấy, tên áo đen đứng phía sau lập tức gạt kiếm lùi ra, thiết đao vung lên một làn huyết sắc phun đầy lên người hắn. Đám nạn dân đứng gần đó đều bị chém ngang người, thảm trạng vô cùng khiếp sợ.

Thạch Thiên Phong lăn lộn giang hồ lâu năm, giết người đối với lão không khác gì ăn cơm uống nước nhưng thấy nạn dân thảm tử như vậy cũng thầm hít lạnh một hơi. Chân khí trong người vận chuyển, kiếm ảnh tầng tầng phóng ra mong phá vây đào tẩu.

Thạch lão chân vừa chạm đất bỗng thấy kình phong ào ạt ập tới, kinh hãi lăn xuống đất tránh đòn. Rõ ràng tên thổ phỉ đứng chặn đường lão đã trúng một kiếm vào mắt trái, không hiểu nguyên do gì bật dậy vung cước đánh lén. Lão vừa kịp đứng dậy đã có 2 ngọn đao bổ xuống đầu, nếu không đỡ kịp chắc chắn sẽ bị xẻ làm đôi giống như đám nạn dân kia. Thạch Thiên Phong hốt hoảng vung kiếm gạt đi, lúc ngước lên thấy tròng mắt tên phỉ đồ trắng dã hằn lên những tia máu, nhãn thần hỗn loạn vô hồn. Dường như là do phục dụng một loại bí dược nào đó khiến cho mất đi cảm giác, đồng thời kích thích tiềm lực trong cơ thể, không biết sống chết là gì.

Tuyệt Hồn kiếm đỡ gạt một hồi vất vả không duy trì được sự tinh xảo của kình khí ẩn trong kiếm hoa, bắt buộc phải ngạnh tiếp lấy mấy cây đại đao, thiết bổng khiến tay của Thạch Thiên Phong tê rần như bị điện giật. Mấy lão sơ sẩy suýt làm rớt kiếm, ngay cả bản thân lẫn vị tiểu cô nương bị đao với lang nha bổng quét qua tổn thương không ít.

Thạch Thiên Phong càng đánh càng rớt xuống hạ phong, đám phỉ đồ phục dụng đan dược tuy không còn tỉnh táo nhưng vẫn giữ nguyên trận pháp, lại không biết đau đớn, trừ phi chém đứt hai tay hai chân, hay chặt đầu moi tim mới có thể hoàn toàn loại bỏ chúng. Thạch Thiên Phong hao tổn sức lực không ít lần vẫn không phá được vòng vây, cố gắng lắm mới giết được thêm 5 tên nữa.

Mất đi năm người, vòng vây có vẻ giãn ra nhưng lúc này Thạch Thiên Phong cũng dần đuối sức, bây giờ dù có vứt bỏ vị tiểu cô nương này lại lão cũng khó có cơ hội chạy thoát, chỉ có thể cùng đám phỉ đồ này, kéo theo được bao nhiêu tên đi bẩm báo Diêm Vương hay bấy nhiêu.

Tuyệt Hồn kiếm vẫn như độc xà, phẫn nộ công kích vào những vị trí hiểm yếu nhất có thể nhưng tốc độ đã không còn được như lúc đầu. Thạch Thiên Phong gạt đỡ được một ngọn lang nha bổng sau lưng ngay lập tức trước ngực đã dính một cước của tên thủ lĩnh. Lão xoay tròn người hai vòng cố gắng hóa giải dư kình mãnh liệt thì lại nghe thấy tiếng gió từ mạn hữu vù vù quét tới, lòng thầm kêu không ổn, nhưng vẫn đang trong đà quay tròn không thể ngưng lại. Xảo diệu thế nào, đúng khi lão giậm mạnh chân đứng vững thì lại hướng lưng đúng về phía bị công kích.

Thạch Thiên Phong lòng thầm nhủ: “ hỏng bét, lão phu lần này phải bỏ mạng tại đây rồi”. Lão cắn răng dồn kình khí về phía sau lưng cố gắng bảo vệ bối tâm được chừng nào hay chừng đấy, lấy nhục thể bản thân ngạnh đỡ trọng thiết bổng.

“ Thịch” sau lưng lão mát rượi như được ai tưới nước vào hòa lẫn cùng cảm giác bị kình khí nện trúng. Trúng một bổng này, dù thân thể rắn chắc đến mấy cũng thành một đống bầy nhầy huyết nhục, dù được kình khí bảo hộ tâm mạch thì cũng bị tổn thương các phủ tạng khác. Không ngờ cảm giác bị nện trúng đó chỉ thoáng qua, Thạch lão phát hiện ra tất cả đám phỉ đồ đều ngừng lại trong giây lát, hướng về phía bên trái lão.

Lợi dụng một giây thảnh thơi đó, lão vận chuyển một vòng kinh mạch mới phát hiện ra mình không hề bị thương, thứ đập lên lưng lão chỉ là một tia máu. Lúc này, lão mới quay sang nhìn theo hướng đang thu hút sự tập trung của đám phỉ đồ.

Một vì hoàng bào lão giã, chậm rãi bước tới, sau lưng còn có ba bị hán tử, tuổi tầm bốn mươi cùng mấy chục binh lính, người tuốt gươm, kẻ giương cung khí thế uy nghiêm vô cùng. Vị hoàng bào lão giả cười vang lên một tiếng, nói:

–          Haha, còn tưởng Thạch Thiên Phong ngươi uống say quên cả đường về, không ngờ lại bị đám phỉ đồ giữ chân lại ở đây.

–          Sư phụ, Thạch đại ca xem chừng là cướp đi áp trại phu nhân của người ta nên mới bị vây khốn như vậy – một vị hán tử, dáng vẻ nho nhã, tay cầm một chiếc ngọc tiêu đứng cạnh hoàng bào lão giả phụ họa theo, mắt hướng về phía tiểu cô nương đang nằm trên tay Thạch Thiên Phong rồi đảo qua thi thể đám nạn dân. Câu nói trêu đùa ẩn chứa đầy sự phẫn nộ.

Hai vị trung niên hán tử còn lại cũng vuốt râu cười vang hưởng ứng, tiếng cười lại như vô tình ẩn chứa nội lực, khiến cho kẻ say cũng đau đầu nhức óc mà phải tỉnh dậy. Trong tiếng cười lại ngầm giấu đi sát khi đang dâng trào đỉnh điểm, khó có thể kiềm nén được, làm cho người nghe muốn phát run vì ớn lạnh. Duy nhất chỉ có đám binh sĩ mặt như hung thần ác sát, lạnh tanh không chút biểu cảm, đao cung giương cao, hễ có lệnh là lập tức động thủ.

Mấy chục binh lính này là cấm vệ quân trong cung, là tuyển chọn từ ngàn người lấy một, vô cùng tinh nhuệ, kỷ luật, chính là đội Bạch long cấm vệ của Đại Lý, chuyên phụ trách an nguy của hoàng đế Đại Lý: Đoàn Kiến Long.

Ba vị trung niên hán tử kia đều là sư đệ đồng môn của Thạch Thiên Phong, người trẻ tuổi nhất tay cầm ngọc tiêu là Phục Vẫn Kim, đệ tử nhập môn sau cùng của Đoàn Kiến Long. Hai người để râu còn lại vốn là thân huynh đệ, võ công vô cùng cao cường, vì nhập môn muộn hơn một chút nên gọi Thạch Thiên Phong làm đại sư huynh.

Vị hoàng bào lão giả kia, không ai khác chính là chủ nhân của đám Bạch long cấm vệ đồng thời cùng là sư phụ của bốn người Thạch lão, nếu không phải Đoàn Kiến Long thấy lão đi lâu chưa về liền dẫn theo đại bộ phận tùy tòng đi tìm thì hẳn hôm nay cái tên Tuyệt Đạo Khách vĩnh viễn biến mất khỏi giang hồ.

Đoàn Kiến Long phát hiện thấy thôn làng bị đốt phá liền nhanh chóng hướng theo tiếng giao tranh vọng lại đuổi đến, vừa kịp lúc cứu Thạch Thiên Phong thoát chết. Lão lập tức thi triển Thiếu Xung Kiếm trong Lục Mạch Thần Kiếm đem mạng Thạch Thiên Phong đoạt lại từ tay thần chết. Lục Mạch Thần Kiếm vốn là môn kiếm khí vô cùng bá đạo, tuy chỉ là tàn quyết tu tập được nhưng kiếm khí xuất ra, lập tức đem hai tay của tên phỉ đồ chặt đứt, kiếm khí còn mạnh mẽ xuyên thủng ngực khiến hắn chết không kịp kêu lên một tiếng.

Biến hóa kinh người này lâp tức thu hút thần trí ít ỏi còn sót lại của đám phỉ đồ. Thấy binh sĩ đao cung sáng ngời hướng vào chúng, không ngờ chúng đều không biết sợ. Lập tức chia nhau, một số ở lại toàn lực công kích Thạch Thiên Phong, số còn lại ào ào xông tới Đoàn Kiến Long.

Bạch Long cấm vệ được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, tuy thấy đám phỉ đồ hung hãn lao tới như quỷ đòi mạng, nhưng tất cả đều bất động, chưa có lệnh của Đoàn Kiến Long thì không có mảy may phản ứng gì.

Đoàn Kiến Long mục quang quét qua một lượt, âm trầm quát lạnh:

–          Giết hại bách tính con dân của trẫm lại còn dám liều lĩnh tấn công, hừ, muốn chết.

–          Bạch Long cấm vệ nghe lệnh, vây chặt nơi đây, bất kể tên nào chạy thoát giết không tha.

–          Rõ – Tiếng vâng lệnh vang lên ầm ầm như tiếng sấm. Không ngờ năm chục binh sĩ này chỉ là những người đi cùng Đoàn Kiến Long trước tiên, bên ngoài kia còn hơn một ngàn binh sĩ ẩn náu xung quanh chờ lệnh.

–          Hừ, trẫm hôm nay phải tự tay sát giới, đòi lại công bằng cho con dân Đại Lý. Các ngươi mau đi trợ giúp Thiên Phong – Đoàn Kiến Long lửa giận bùng phát, lập tức thân thể chuyển động theo bộ pháp Lăng Ba Vi Bộ, lao vào đám phỉ đồ.

Ba người Phục Vẫn Kim không hề thắc mắc, lập tức lao tới hỗ trợ cho Thạch Thiên Phong, mặc cho Đoàn Kiến Long đại khai sát giới vì cả ba biết rõ võ công của sư phụ mình đám phỉ đồ này dù có đông hơn nữa cũng không thể làm tổn thương một sợi lông tơ của lão.

Đám hắc ý ác nhân kia võ công một người còn thua kém nhiều so với Thạch Thiên Phong, nếu không phải lão vướng víu chân tay cùng với bị bọn chúng liên thủ vây công thì dựa vào sức mấy tên này không thể làm khó được lão. Thạch Thiên Phong vang danh giang hồ nhưng so với sư phụ của mình hãy còn một khoảng không thể với tới, đối phó với đám thổ phỉ hại người này, Đoàn Kiến Long cũng không muốn mất thời gian, lập tức thi triển toàn lực. Nhất Dương Chỉ lập tức cách không phóng tới, chỉ ảnh thoáng lóe lên lập tức có một tên ngã xuống. Trong vòng mười cái nháy mắt, cả đám phỉ đồ vây quay lão hoàng đế đã không còn nửa tên cử động được. Bên cạnh đó, Thạch Thiên Phong với sự trợ giúp của ba người Phục Vẫn Kim cũng nhanh chóng giải quyết, đối với đám người phục dụng đan dược mất hết nhân tính này, cả bốn người cũng không nương tay, lập tức giết chết chỉ trong nửa chung thời gian.

–          Sư phụ, những kẻ này thần trí điên đảo, kinh mạch đều đã rối loạn, chỉ cần ngừng vận động thân thể trong ít phút là đã tắc tử – Thạch Thiên Phong đá vào xác tên thủ lĩnh bị Đoàn Kiến Long điểm huyệt, kinh mạch tắc nghẽn tự vỡ nát mà chết.

–          Hừ, vụ này thật không minh bạch chút nào, đối phó với đám thường dân này, bọn chúng đâu cần phải dùng loại đan dược như muốn liều mạng vậy chứ – Phục Vẫn Kim cau mày kiểm tra mạch của những tên còn lại, tất cả đều đã bị kình khí công tâm, hồn lìa khỏi xác.

–          Việc này lập tức phái người trong bộ hình điều tra cho rõ, hiện giờ các ngươi qua xem thương thế cho Thiên Phong – Đoàn Kiến Long quét qua một lượt, thảm trạng của đám nạn dân kia thì mười phần không có ai còn sống sót – ta cứu tỉnh vị tiểu cô nương nay xem có nhìn ra chút manh mối gì không?

Đoàn Kiến Long đón lấy tiểu cô nương từ Thạch Thiên Phong, lão hoàng đế cũng không câu nệ, lập tức ngồi xuống đất vận công truyền chân khí vào người để trị thương. Nhất Dương Chỉ là chỉ pháp chí cương chí dương, mức độ lợi hại cũng không kém hơn Hàng Long chưởng pháp của Cái bang, nhưng Hàng Long chưởng pháp sát khí quá nặng, không như Nhất Dương Chỉ này, ngoài chỉ lực cương cường mạnh mẽ ra, còn có thể thúc đấy chân khí trị thương hiệu quả hơn hẳn so với biện pháp bình thường.

Chỉ trong mười lần hô hấp ngắn ngủi, chân khí hùng hậu của Đoàn hoàng đế truyền vào thân thể cô nương kia, lập tức xung phá huyết mạch tắc nghẽn.

“Hộc”

Tiểu cô nương thở ra một tiếng, mi mắt chậm rãi mở ra, trong mắt còn ẩn chứa sự hoảng loạn tột cùng. Nàng lúc đầu vẫn còn ngỡ cảnh tượng kinh khủng lúc đấy là ác mộng, vài giây sau khi đã định thần chợt la lên một tiếng kinh hãi.

–          Tiểu cô nương, bình tĩnh, đám phỉ đồ kia đều đã bị giết cả rồi. Lão phu là người từ kinh thành đi ngang qua, cô nương chớ sợ hãi.

Vị tiểu cô nương này vẫn chưa hoàn hồn, mắt chậm rãi nhìn quanh, thấy cả bốn người kia tuy vũ khí mang theo đều đẫm máu tươi nhưng khuôn mặt lại không giống như kẻ ác, lại thêm vị hoàng bào lão giả đứng sau lưng từ mi hòa mục mới thêm phần yên tâm.

Nàng chợt “A” lên một tiếng khi phát hiện ra mấy chục binh lính đang nghiêm cẩn đứng thị hầu phía sau lưng, nhìn lực lượng như vậy hẳn vị hoàng bào kia thân phận cũng không thấp, an tĩnh một hồi liền run run kể lại biến cố kinh hoàng lúc nãy.

Đoàn Kiến Long nghe xong một hồi liền trầm ngâm không đáp, chỉ có Phục Vẫn Kim rít lên: “ Hừ, thật không ngờ đám lang cẩu nước Kim dám mò đến tận Đại Lý ta làm càn”

Tiều cô nương này nghe vậy không đáp, mắt nhòe lệ tìm kiếm điều gì đó phía sau, chợt thấy xác người chất đống thì òa lên khóc.

Thạch Thiên Phong ghé sát vào tai Đoàn Kiến Long thì thầm: “ bẩm sư phụ, tam đệ tra xét một lượt thì quả nhiên 54 người trong làng đều đã bị đồ sát không chừa một ai, chỉ còn duy nhất một vi tiểu cô nương này sống sót”. Thạch lão đã cố áp chế nói nhỏ nhất có thể nhưng từng lời từng lời đều lọt vào tai vị tiểu cô nương kia. Nàng nghe xong hét lên một tiếng đau thương rồi ngất đi.

Phục Vẫn Kim vội bế nàng dậy, nhìn khuôn mặt non nớt tái nhợt đi đầy thương cảm, nói: “ trong đám thi thể kia phần lớn đàn ông đều bị đánh nát bấy, đàn bả con gái còn thê thảm hơn, muốn tìm thi thể của cha mẹ cô nương này sợ rằng không có khả năng, chúng ta cũng không thể rời cung quá lâu, chi bằng cho binh lính đem họ đi hỏa táng, chứ để lâu thế này rất dễ gây thành dịch bệnh”

Đoàn Kiến Long khẽ “ừm” một tiếng, đáp:

–          Thiên Phong, ngươi đưa vị tiểu cô nương này lên xe ngựa, rồi cũng ở đó trị thương đi, việc ở đây để cho ba sư đệ ngươi lo liệu.

–          Vâng, thưa sư phụ – Thạch Thiên Phong tuy lăn lộn giang hồ đã nhiều năm, vài vết thương da thịt này vốn không còn là trở ngại đối với lão, cẩn thận đón tiểu cô nương từ tay Phục Vẫn Kim chạy lại phía xe ngựa đang được binh lính đưa tới.

 

Phục Vẫn Kim truyền lệnh, tập tức hơn bốn mươi Bạch Long cấm vệ quân tiến lên, kẻ đoàn huyệt người thu thập thi thể lại chuẩn bị hỏa táng. Nhìn ngọn lửa cao ngất trời, Đoàn Kiến Long lắc đầu cảm thán: “ Ta thật không hiểu nổi tên Bạch Dương Khúc nghĩ gì, môn đệ của hắn tuy chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhưng lại phái đến tận Đại Lý để gây ra thảm cảnh như thế này”

–          Bạch Dương Khúc, sư phụ, ý người là mấy tên kia thuộc Thiên Nhẫn giáo sao? – Trung niên hán tử đứng cạnh giật mình thốt lên

–          Tam đệ, ngươi chưa từng giao thủ với người cảu Thiên Nhẫn giáo nên không biết, đao pháp của bọn chúng tuy giấu rất kĩ nhưng đường lối đánh ra không khác biệt với Thiên Ngoại đao pháp của Thiên Nhẫn giáo là mấy

–          Hừ, tưởng dùng lang nha bổng thì lừa được người khác sao, trừ tên thủ lĩnh che giấu cực kỳ kĩ lưỡng ra, những tên còn lại vẫn không thể tránh được lúc sơ suất sử côn như dùng họa kích của Thiên Nhẫn giáo – Phục Vẫn Kim căm hận nói

Phục Vẫn Kim vốn là người Bắc tống, gia tộc trước đây tương đối cường thịnh nên bị Thiên Nhẫn giáo dòm ngó, chỉ trong một đêm liền huyết tẩy toàn gia, hắn may mắn trốn thoát được, khắp nơi tầm sư học nghệ nuôi chí báo thù, mãi cho đến khi gặp Đoàn Kiến Long mới tự hiểu dựa vào một mình bản thân hắn thì không thể nào đối chọi với Thiên Nhân giáo. Với thực lực của Thiên Nhẫn giáo chủ Bạch Dương Khúc, Đoàn Kiến Long cũng chưa chắc ra tay có thể nắm chắc mười phần thắng được lão. Tuy vậy, lòng căm hận của Phục Vẫn Kim đối với môn giáo này chưa hề nguôi đi chút nào.

–          Chuyện này ắt có nhiều sự rắc rối, tạm thời chúng ta phái người về cung, thông báo cho thám tử điều tra theo dõi, còn trước mắt vẫn phải lấy việc lên Thiên Long tự giải quyết cho xong đã – Đoàn Kiến Long nhẹ nhàng nói ra một câu, Bạch Long cấm vệ đội trưởng lập tức sai người hỏa tốc truyền lệnh về kinh, rồi toàn quân chia nhau ra ẩn nấp như chưa từng xuất hiện.

 

Advertisements

2 thoughts on “Minh Long Đế bái Thiên Long tự – Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hung ( Trung )

  1. Pingback: Minh Long Đế bái Thiên Long tự – Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hùng ( Hạ ) | THUYẾT THƯ QUÁN

  2. Pingback: Minh Long đế bái Thiên Long tự – Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hùng ( Thượng ) | THUYẾT THƯ QUÁN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s