Diễn võ trường Thiên Vương tính kế – Hội quần hùng, Minh giáo gian mưu ( Trung )

oOo

Diễn võ trường Thiên Vương tính kế

Hội quần hùng Minh giáo gian mưu

( Trung )

Thiên Vương đảo, Động Đình hồ…
Diễn võ trường Thiên Vương bang…
Diễn võ trường xuất hiện từ cách đây đã 300 năm, ban đầu chỉ là nơi diễu võ mua vui cho vua chúa các triều đại nhưng càng về sau càng đc sử dụng làm nơi tập trận, diễn luyện trận pháp của quân đội các thời đại. Chia làm 4 khu diễn luyện: thủy binh, bộ binh, kỵ binh và thần tiễn thủ. Chính giữa là 1 đài chỉ huy cao hơn chục trượng, là nơi quan sát của thống soái và tướng lĩnh cấp cao.

Trên chỉ huy lâu tại diễn võ trường của Thiên Vương bang, Dương Vô Lệ đang hết sức chăm chú quan sát binh sĩ, bang chúng luyện binh, bên cạnh là 1 lão tướng mặc xích diệm bào trạc ngoài lục tuần nhưng uy phong lẫm lẫm, tưởng như nhàn hạ nhưng mục quang phát ra khí thế vượt qua cả Dương Vô Lệ tay chống ngân thương đứng bên. Sau khi quan sát thủy binh thao luyện, lão chợt quay sang bên Vô Lệ, cung kính nói: ” Thiếu bang chủ, từ ngày người lấy được một lượng lớn kim ngân của Phá Thiên tiêu cục khiến cho chiến thuyền được nâng cấp, tu sửa, chỉ cần đợi thời cơ chín muồi lập tức có thể phát động danh chính ngôn thuận khởi nghĩa”

Vô Lệ đương lúc hồi tưởng lại bị lão cắt ngang dòng suy nghĩ, một lúc lâu mới nhận thức được mình đang đứng ở đâu.

Vô Lệ trầm ngâm lúc rồi hỏi lại: ” Diệp bá hẳn đã nghe danh Huyết công tử”

Lão tướng kia họ Diệp, tên gọi Vô Chung, trong bang lãnh chức phó bang chủ, từ quyền uy đến võ công không ai không ngưỡng mộ, lão lại từng là chiến hữu thân cận của Dương Viễn, nhiều lần vào sinh ra tử, trong những đợt triều đình phát động tấn công mạnh mẽ nhất, lão cũng tử thủ Động Đình hồ để Dương Viễn có thể cùng toàn quân rút lui an toàn. Diệp Vô Chung lúc trẻ từng tề danh trên Thập Tuyệt Chi Sư bảng, nhưng trong lần tranh thứ phẩm trong Thập Tuyệt bảng lần trước, lão phải lãnh mệnh điều động thủy quân đối phó với triều đình, không thể tham dự nên thứ hạng trên bảng không được duy trì. Tuy vậy không ai dám hoài nghi về thực lực của lão, binh khí độc môn là một cây thiết phiến, dùng Huyền Băng Thiết thạch cùng với cương thiết chế thành. Huyền băng thạch tương truyền chính là vật liệu để chế tạo binh khí và phần lớn cơ quan trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, thứ thiết thạch này vô cùng quý hiếm, tự bản thân chúng có thể tỏa ra hàn khí kinh người. Tuy chỉ là hợp kim của Huyền Băng Thiết nhưng cây phiến của Diệp Vô Chung bình thời có thể làm đóng băng một bát nước. Diệp Vô Chung xưng danh Âm Dương Đoạt Mệnh Phiến, lão từ trước đến nay đã ra tay là lập tức hạ sát thủ, không biết bao nhiêu cao thủ cùng mãnh tướng của Kim – Tống lưỡng triều đã chết dưới tay lão. Một cao thủ như Diệp Vô Chung nhưng chỉ mới nghe tên Huyết công tử mà đã phát lạnh, mục quang lập tức ảm đạm, yếu ớt. Thấy thần thái lão đột nhiên khác lạ, Vô Lệ nhắc: ” Diệp bá có chuyện gì vậy”.

Diệp Vô Chung cười khổ, đáp: ” không dám giấu thiếu bang chủ, lão phu tuy lăn lộn trên giang hồ gần bốn mươi năm nay, thân kinh bách chiến, sinh tử vốn không coi vào đâu nhưng nghe đến Huyết công tử cũng phải rùng mình”

Vô Lệ kinh hãi, hỏi lại: ” Huyết công tử là ai mà có thể khiến Diệp bá kinh sợ như vậy”

Diệp Vô Chung lắc đầu, nhăn nhó cười, đáp: ” không thể dùng từ đáng sợ để diễn tả được, Huyết công tử chỉ trong có nửa năm mà gây ra vài trăm vụ thảm sát trên khắp 2 miền nam bắc, hàng trăm cao thủ ra tay đuổi bắt mà đều không có kết quả, phân nửa những người tham gia trừ yêu hội đền bị hắn biết thành một cái xác khô”

Vô Lệ nửa tin nửa ngờ, muốn hỏi nhưng thấy thần sắc như đang hồi tưởng lại của Diệp Vô Chung nên không dám nói gì, chờ đợi lão kể tiếp. Diệp Vô Chung thở ra một hơi lạnh: ” lão phu cũng từng tham gia trừ yêu hội năm đó, cũng từng được một lần giao đấu với hắn”

Vô Lệ chặn ngang: ” người có bắt được hắn không?”

Diệp Vô Chung khẽ lắc đầu: ” đội của lão phu có tất cả mười cao thủ, ta lúc đó võ công chỉ xếp thứ 3, thứ 4, đừng nói làm hắn bị thương, mà cả 9 người khác đều bị hắn giết chết, chỉ còn lại mình lão phu, quả thật lúc đó lão phu rất muốn bỏ chạy, nhưng luận về khinh công chỉ sợ chưa được ngoài năm trượng thì đã hồn lìa khỏi xác rồi, vậy nên ta liều chết dùng hết sức bình sinh tấn công hắn,  được mười lăm, mười sáu chiêu mà vẫn không thể chạm vào người hắn, dù có biến đổi thế công hay chiêu thức như thế nào hắn cũng chỉ dùng tụ kình trong tay áo hóa giải hoặc gạt đi, trong lúc lão phu nhụt chí, hắn lập tức đánh một chưởng khiến ta bay xa 3,4 trượng, cảm giác toàn thân lúc lạnh buốt như đầm mình dưới hồ băng, lúc lại nóng như trong lò luyện binh khí, đau đớn khó chịu không thể tả.”

Diệp Vô Chung khẽ rùng mình như đang cảm nhận chính những đau khổ lúc đó, trong mắt hiện lên những tia sợ hãi, lão hít vào một hơi lạnh để trấn tĩnh nhưng không được. Vô Lệ không nhịn được hỏi: ” chẳng phải Diệp bá vẫn sống hay sao, chuyện gì đã xảy ra?”

Diệp Vô Chung cười khổ: ” lão phu lúc đó đau đớn muốn chết, thấy hắn đem từng người trong đám bọn ta hút máu đến khô quắt lại, lão phu vốn định tự chấn kinh mạch tử tận nhưng đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng quát của Huyền Vũ đại sư, dùng Thiếu Lâm Thiền Công Sư Tử Hống truyền đến, lúc đó chắc hẳn rất đông người đi cùng nên Huyết công tử chỉ ôm thêm 2 xác bằng hửu của lão phu rồi nhanh chóng bỏ đi. Lão phu thoát qua kiếp nạn trong gang tấc nên sung sướng tới mức không trấn định được tâm thần, thương thế phát tác khiến cho ngất đi không hay biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở một phân đường của Thiên Vương bang rồi”.

Thấy Vô Lệ dường như còn muốn hỏi tiếp, Diệp Vô Chung ngưng lại một lúc rồi than: ” phải chăng thiếu bang chủ đang muốn hỏi ta xem cuốn Huyết Kì kinh có thật hay không ?”

Vô Lệ thở dài: ” tuyệt nhiên ta không muốn gây chuyện rắc rối với Phá Thiên tiêu cục, nhưng cuốn Huyết Kì kinh đó quả thật rất hấp dẫn”

Diệp Vô Chung nói: ” luận về thanh thế thì bang chúng ta tuy dương danh giang hồ nhưng xét về thực lực thì không thể bằng Phá Thiên tiêu cục, nếu không có món nợ bang chúng bị Tuyệt Long Thiền giết chết, lại thêm Tiêu Dao, Đường Môn 2 phái liên thủ thì lần này ắt phải thiệt thòi. Thiếu bang chủ lần sau nên báo trước để lão phu có kế hoạch chu toàn…”

Vô Lệ lộ vẻ không vui phẩy tay đáp: ” vấn đề này ta tự khắc có liệu định, Diệp bá không cần nói nữa.”

Diệp Vô Chung đột nhiên quỳ xuống thốt: ” lão phu nhận lời ủy thác của Dương Viễn đại ca, toàn tâm toàn lực phò trợ cho thiếu bang chủ, nếu thiếu bang chủ đã có kế hoạch trước lão phu không thể can dự thì cũng xin đem cái thân già này thay mặt thiếu bang chủ hành sự.”

Vô Lệ hốt hoảng đỡ lão dậy rồi xin lỗi vì sự vô lễ của mình. Diệp Vô Chung thần săc kiên định: ” phải chăng thiếu bang chủ lần này triêu lão phu đến là vì muốn hỏi xem có nên đến Thiếu Lâm tự tranh đoạt Huyết Kỳ kinh?

Vô Lệ: ” Quả nhiên là như vậy”.

Diệp Vô Chung: ” thiếu bang chủ suy nghĩ như vậy cũng không sai, nếu có thể có Huyết Kỳ kinh trong tay, dùng võ công thượng thừa tranh đoạt chức minh chủ võ lâm, đến khí chúng ta khởi nghĩa sẽ có được sự trợ giúp rất lớn từ các môn phái trên giang hồ.”

Vô Lệ vuốt ve cây ngân thương: ” ta chính là muốn như vậy nhưng cũng tự biết bản thân, lần này đến Thiếu Lâm chắc hẳn sẽ toàn các cao thủ nhất đẳng của các môn phái trên giang hồ, nếu dùng võ công để tranh đoạt thì không có chút cơ hội nào.”

Diệp Vô Chung cười khẩy: ” điểm mặt các cao thủ trong Thập Tuyệt Chi Sư bảng thì năm người Huyền Vũ đại sư, Vương chân nhân phái Võ Đang, Tiêu bang chủ Cái Bang, Đoàn Kiến Long, Tuyệt Long Thiền là đáng sợ nhất. Nhưng Tuyệt Long Thiền đã chết, Đoàn Kiến Long là hoàng đế chẳng mấy khi nhúng tay vào chuyện giang hồ, Huyền Vũ đại sư với Vương chân nhân là các bậc trưởng bối thân phận, võ công đều là sở học cái thế, nên sẽ không có ý tranh đoạt, chỉ còn lại Tiêu lão hóa tử, lão ăn mày này tính tình cổ quái, không biết sẽ có ý định ra sao. Còn lại những người khác đều không đến mức không thể xử trí được.”

Vô Lệ nhíu mày hỏi: ” vậy còn Long Thừa Vũ giáo chủ Minh giáo thì sao. Ta nghe đồn rằng Càn khôn đại na di của lão đã luyện đến đệ ngũ trọng, đứng thứ sáu, thứ bảy trên bảng đâu phải chỉ có hư danh.”

Diệp Vô Chung: ” lão phu sớm đã điều tra, thông qua người của ta trong Minh giáo, Long Thừa Vũ hiện đang đóng cửa tu luyện tầng thứ sáu của Càn Khôn Đại Na Di, xem chừng không thể phân thân tham dự.”

Vô Lệ: ” Tiêu dao lão quái Điêu Thanh Sắc với lão quỷ Đường Trấn Hải ắt hẳn chẳng bỏ lỡ cơ hội này, trong lần vây công Tuyệt Thiên Phàm, ta cũng đã tự biết võ công của mình thua xa hai người đó”

Diệp Vô Chung khoát tay, bảo: ” thiếu bang chủ bất tất phải lo, lão phu không phải kiêu căng ngạo mạn, nhưng quả thật mấy năm gần đây, Viêm Viêm Công của lão phu đã có đột phá, ngoại trừ lão quỷ Tiêu Kiếp Tán ra, những người còn lại cũng nắm chắc nửa phần không thất bại.”

Vô Lệ gật đầu: ” Diệp bá nói vậy khiến ta vững tâm hơn nhiều, nhưng người có đề cao Tiêu Kiếp Tán quá không? Ta thấy lão ta cũng chỉ hơn Điêu, Đường hai tên lão quỷ đó một chút mà thôi”

Diệp Vô Chung lắc đầu, than: ” thiếu bang chủ tuyệt đối không được khinh thường người này, lão thích nhất là giả thần giả quỷ, năm xưa trong lần tranh thứ phẩm Thập Tuyệt Chi Sư, ta cũng vì khinh thường mà lãnh một chưởng của lão, khiến bản thân bị trọng thương nên những trận sau đó đều bị thua vì ở thế hạ phong. Hàng Long Thập Bát chưởng chí dương, chí cương, Huyền Âm Công của lão phu còn không chống đỡ nổi nửa khắc”

Vô Lệ chỉ trầm ngâm không nói gì. Hắn nhớ lại tối hôm đó dùng Dương Quan Tam Điệp phát kình khí cắt đứt vài sợi tóc của Tiêu Kiếp Tán xem ra chỉ là may mắn hoặc giả lão ta chỉ giả bộ yếu kém như vậy. Nghĩ đến đây hắn chợt thấy lạnh gáy, rùng mình, thầm nghĩ: ” con người này quả thật không thể khinh thường.”

Diệp Vô Chung: ” thiếu bang chủ lần này đến núi Thiếu Thất trước, lão phu sẽ tuyển chọn 200 thần tiễn thủ, 100 thương thủ cùng với 300 kỵ binh chia thành 5 đường theo sau. Lần này rất có thể Minh giáo hay Thiên Nhẫn giáo sẽ lợi dụng phục kích chúng ta. Mà vạn nhất trong trường hợp đại hội quyết định lấy võ công xem ai làm chủ Huyết Kỳ kinh thì lão phu cũng có thể đến trợ giúp người.”

Vô Lệ: ” Diệp bá tính toán quả nhiên chu toàn, lần này ta sẽ dẫn huynh đệ Vô Song cùng với 20 Hổ Báo Kỵ đi trước, đến nơi sẽ lập tức gửi phi cáp truyền thư về cho Diệp bá, ta sẽ mượn danh nghĩa đến thăm huynh trưởng, tránh gây sự chú ý của các môn phái khác.”

Diệp vô Chung gật gù: ” thiếu bang chủ tính vậy cũng được, nhưng để cho dẹp tan hẳn nghi ngờ, người để Chi Liên lão phu đi cùng. Nhân tiện cũng có thêm người trợ giúp”

” Chi Liên tỷ tỷ ư” Vô Lệ thốt lên xong lại thấy mình có điều thất thố.

Diệp Chi Liên là con gái độc nhất của Diệp Vô Chung, có được thân thể thích hợp nên lão chân truyền dạy cho Viêm Viêm Công lẫn Huyền Âm Công, thủy hỏa 2 đường hợp nhất, võ công tuy không lấy gì xuất sắc nhưng lại có tuệ nhãn kinh người. Ở trong bang xưng danh Đệ nhất thần tiễn, xạ thuật không ai sánh bằng. Diệp Chi Liên hơn Vô Lệ hai tuổi, nên thường ngày vẫn xưng tỷ đệ với nhau. Vô Lệ tuy rất mực yêu thích vị tỷ tỷ này nhưng phần vì ngại Diệp Vô Chung, phần vì tính cách lan tâm huệ chất của Diệp Chi Liên mà không dám thổ lệ tình cảm của mình. Nhưng Vô Lệ vẫn tự nhủ, ngày sau nếu trở thành hoàng đế, nhất định xin phép Diệp Vô Chung, phong nàng làm hoàng hậu. Lúc còn nhỏ Diệp Chi Liên cùng Vô Lệ, Vô Hạ vui đùa cùng nhau, nhưng từ khi Vô Hạ rời đến núi Thiếu Thất, Vô Lệ hàng ngày bị Dương Viễn bắt luyện tập thương pháp, nên ít khi gặp mặt nhau, họa chăng chỉ có trong lúc cùng luận giảng binh pháp mà thôi. Ngày mà Vô Lệ trở thành bang chủ, Diệp Chi Liên cũng lĩnh mệnh huấn luyện đội Thần Tiễn Thủ, nên gần như hai ngời không có cơ hội nói chuyện. Vô Lệ một phần thích lên quan viễn đài quan sát bang chúng diễn luyện cũng chỉ vì muốn được ngắm nhìn vị tỷ tỷ yêu thương của mình.

Diệp Vô Chung tưởng chừng như không phát giác ra biểu tình của Vô Lệ, gật đầu: ” Chi Liên nhiều năm ở Động Đình hồ, lão phu cũng muốn nó ra ngoài rèn luyện thêm, lúc sau này có thể phụ giúp thiếu bang chủ khi cần.” lão ngừng 1 lúc rồi lớn tiếng gọi: ” Tôn Vô, Tôn Song, hai ngươi lên đây”

Lão vừa dứt lời lập tức nghe tiếng gió rít đập vào y phục rồi hai bóng người cao lớn vọt lên nhảy vào trong Quan viễn đài. Người ngoài không rõ chuyện thực có thể hiểu nhầm hai người này là thích khách tịnh có ý đồ thích sát Dương Vô Lệ. Vô Lê nghĩ đến chuyện này cũng bật cười, chỉ có điều, bằng vào công phu của hai người này, dù có là Diệp Vô Chung cũng khó mà thoát chết.

Tất nhiên, hai người vừa nhảy vào tuyệt nhiên không phải thích khách mà ngược lại, đây là hai hộ vệ vang danh giang hồ của Thiên Vương bang: Vô Song Phủ Tiếu.

Hai người nọ lúc hạ xuống sàn lâu tuy đã quán khí tiếp xuống nhẹ nhàng nhưng vẫn làm hai tách trà trên bàn phải rung lên. Không phải vì thuật khinh công của hai người này quá tệ mà do thân hình khổng lồ cùng với khí giới và giáp trụ quá nặng nề gây nên. Đợi tiếng leng keng leng keng do những mảnh thép trên áo giáp lặng xuống, hai người mới bước lên, chắp tay cung kính chào Diệp, Dương hai người.

oOo

          Theo như chuyện trong bang được biết, hai người này trời sinh thần lực, từ lúc nhỏ đã cao lớn hơn người, người râu rậm tên gọi Tôn Vô, người có đôi lông mày dựng ngược tên gọi Tôn Song, hai người này vốn là hai anh em sống trong một gia đình người dân tộc ở vùng núi phía Bắc. Nghe kể lại rằng, lúc Tôn Vô mới lên 10, Tôn Song lên 8, có một đàn voi rừng quen thói vào phá rẫy của bản nơi hai ae sinh sống. Dân trong bản nhiều lần đặt bẫy thậm chí đốt lửa lớn nhưng lũ voi không sợ, bởi có con voi già đầu đàn to lớn lạ thường, bao nhiêu bẫy chông hay đuốc lửa đều bị nó giẫm đạp hỏng hết. Dân làng nhiều lần phải chuyển nơi ở sang một ngọn núi khác nhưng đàn voi như có linh tính, người đi đâu bọn chúng theo đó. Hai anh em này trong một lần vào rừng kiếm củi, vô tình gặp một con voi đầu đàn nọ đang nằm nghỉ ở gần con thác. Sẵn tính trẻ con liều mạng, Tôn Vô, Tôn Song rón rén leo lên một tảng đá bên thác, a cầm búa, em mang rìu, cùng lúc nhảy xuống bổ vào đầu con voi kia. Bị đau, con voi tỉnh giấc rống lên “u… u… u… u…” rồi bỏ chạy toán loạn, đầu vẫy liên tục như muốn hất hai anh em xuống. Tôn Vô, Tôn Song thà chết chứ không chịu buông tai con voi, đồng thời cả hai nhắm mắt nện bừa vào đầu nó. Con voi đó rất lớn nên xương đầu rất cứng, nhất thời cả hai anh em chỉ làm trầy da chảy máu chứ không sao giết chết được nó. Máu xối ra như suối càng làm con voi điên tiết hơn, nó chạy khắp nơi, húc đổ mọi cây trên đường nhằm hất tung hai ae xuống. Đàn voi ở gần đó nghe tiếng kêu cũng chạy theo làm huyên náo cả một bên sườn núi. Tôn Vô, Tôn Song lúc đó vô cùng hoảng sợ, nhưng không dám buông tay, chỉ biết dùng hết sức bình sinh đánh lên đầu con voi. Máu tuôn ra ướt đẫm người hai anh em đồng thời cũng làm nhòe mắt con voi, cuối cùng con voi đâm sầm vào một tảng đá rồi ngã lăn ra. Tôn Vô, Tôn Song bị nó hất xuống đất, tuy không thấy nó động đậy nhưng đàn voi chạy theo phía sau lao đến cơ hồ muốn giày nát cả hai đứa. Đúng lúc đó một bóng người lao xuống, tóm lấy hai anh em rồi phi thân lên cây, cứ vậy nhảy từ cành này sang cành khác bỏ rơi đàn voi lại phía sau.

oOo

Diệp Vô Chung phẩy tay ra hiệu, Vô Song huynh đệ lập tức đứng dậy chờ nghe lệnh. Diệp Vô Chung thuật lại kế hoạch lên núi Thiếu Thất lần này cho hai người bọn họ, lệnh cả hai đi chuẩn bị đồng thời báo tin cho Diệp Chi Liên biết. Thấy vậy Vô Lệ vội ngăn cản: ” Diệp bá cứ để bọn họ lo chuẩn bị đồ đạc cần thiết và tập hợp đội Hổ Báo kỵ lại, việc báo cho Chi Liên tỷ tỷ cứ để ta lo”. Diệp Vô Chung dường như không có phản  ứng gì, gật đầu: ” vậy theo như sự sắp đặt của thiếu bang chủ đi”

Vô Song huynh đệ lĩnh mệnh lập tức đi tập hợp đội Hổ Báo Kỵ chuẩn bị kế hoạch cho chu toàn. Dương Vô Lệ sau khi thu dọn đồ đạc cần thiết xong, thay chiến bào ra vận vào một bộ võ phục màu xanh dương, tay xách Quang Chấn tiếp về phía tiểu hồ phía tây doanh trại của Thần Tiễn Thủ. Diệp Chi Liên nhận việc huấn luyện Thần Tiễn Thủ nên dọn ra ở riêng tại đồi trúc gần tiểu hồ phía tây doanh trại, hàng ngày có công việc gì cần xử lý đều thực hiện ở một Tịnh Trúc đình nằm giữa tiểu hồ. Muốn ra đó hoặc có tiểu dĩnh đưa đón nếu không phải chạy trên các cọc gỗ dưới hồ, trước đó từng có một đoạn cầu nối với bờ nhưng bị Diệp Chi Liên bắt phá bỏ. Dương Vô Lệ sải bước tới gần hồ thì đã thấy nàng nai nịt gọn gàng, đang ngồi kế bên chiếc nồi đồng đen bốc khói nghi ngút, nhẹ nhàng áo thuốc cho mấy mũi tên. Dương Vô Lệ định thi triển khinh công đạp cọc gỗ nhảy lên Tịnh Trúc Đình nhưng chân vừa chạm mặt nước đã thấy tiếng gió rít lên, Vô Lệ xoay tròn cánh thương lập tức nghe tiếng ” đinh đinh” thì đã thấy vai phải đau rát, phải mượn kình nhảy ngược lại bờ. Vô Lệ định thần lại thì thấy 3 mũi tên không lắp mũi nhọn vương trên mặt đất. Diệp Chi Liên đứng dậy trong Tịnh Trúc đình nói vọng ra:

– Thiếu bang chủ giá lâm sao không báo trước, làm tiểu nữ lầm tưởng thích khách. Mong thiếu bang chủ thứ tội.

Nói xong nàng nửa hành lễ, nửa lấy tay che miệng cười khúc khích ra chiều thích thú lắm. Vô Lệ ngơ ngác một hồi mới phát hiện ra nàng bỡn cợt mình, mỉm cười đùa lại:

– Chi Liên tỷ tỷ lâu ngày không gặp, tiễn pháp đại tiến, ba mũi liên châu tiễn kia tiểu đệ đỡ không nổi nữa rồi.

Dứt lời lập tức đề khí đạp cọc gỗ bay tới Tịnh Trúc đình, đồng thời cũng vận khí đề phòng Diệp Chi Liên phóng tiễn. Chạm chân lên tiểu đình rồi vẫn không thấy có gì khác lạ, Diệp Chi Liên lại lặng lẽ chú tâm vào việc áo thuốc. Vô Lệ nhìn nét mặt thanh tú của nàng sáng bừng lên vì ánh lửa không chút chán mắt, nhìn tới mức suýt quên cả mục đích đến đây. Diệp Chi Liên tay vẫn thoan thoắt áo thuốc, mắt không rời xa mấy đầu mũi tên thép, cất tiếng hỏi:

– Thiếu bang chủ có chuyện gì mà lại ghé thăm nơi tiểu đình này, phải chăng có việc gì hệ trọng.

Dương Vô Lệ giật mình,cười xấu hổ đáp:

– Tiểu đệ chuyển lời Diệp bá đến cho tỷ tỷ.

– Gia gia ư, không hiểu người có chuyện gì không sai người đến mà lại khiến bang chủ cất công đi thay.

Dương Vô Lệ lúc đó chỉ muốn bỡn cợt bảo: ” Diệp bá đồng ý gả tỷ tỷ cho ta” nhưng thấy Diệp Chi Liên ngữ điệu đều đều, không có ý trêu đùa như trước nữa, thần tình lại càng nghiêm túc khiến Vô Lệ chỉ dám thật thà thuật lại mọi việc. Diệp Chi Liên nghe xong nhãn thần có chút thay đổi, ngoài mặt lại chẳng suy chuyển gì, chỉ im lặng áo thuốc. Dương Vô Lệ tưởng nàng không thích ý định đến núi Thiếu Thất của mình đâm ra lo lắng, bồn chồn mà không biết nên lên tiếng như thế nào cho phải. Cả hai, kẻ đứng người ngồi im lặng một lúc, Diệp Chi Liên khẽ kêu lên 1 tiếng: ” Ai da, cuối cùng thì người ta cũng xong việc rồi”. Nàng ta cứ gom 20 mũi tên thép để thành một bó rồi chọn lấy 1 bó, đứng dậy vươn người, coi như không biết Dương Vô Lệ đứng đó lẳng lặng trèo lên tiểu dĩnh định bơi vào bờ. Vô Lệ bị làn u hương đượm mùi lan trúc của nàng lúc nàng bước qua làm cho thần hồn điên đảo, mãi tới khi phát hiện ra nàng đã gần tới bờ mới sực tỉnh gọi với theo: ” Chi Liên tỷ tỷ…”

Diệp Chi Liên buông tay chèo, quay người lại, hàng lông mày thanh tú nhíu lại, yêu kiều lườm một cái: ” chẳng phải thiếu bang chủ bảo phải gấp lên đường ngay sao, người còn đứng đó kêu réo gì nữa”

Dương Vô Lệ biết nàng ta đồng ý sung sướng hô to một tiếng, từ trong Tịnh Trúc đình phi ra, nửa đường còn xoay người sử chiêu Hồi mã thương, mượn lượn bay thẳng vào bờ đuổi theo Diệp Chi Liên.

– Chi Liên tỷ tỷ, tỷ thật khéo bỡn cợt, lúc đầu còn làm ta tưởng tỷ không muốn đi chứ…

– Chuyện này tỷ tỷ của đệ đã sớm nghĩ ra rồi, từ khi thấy gia gia bảo rằng có nhiều đạo quần hùng kéo nhau lên núi Thiếu Thất, ta đã sớm đoán được chuyện ngày hôm nay rồi.

Diệp Chi Liên tủm tỉm cười: ” đệ cũng thật khéo lấy cớ, lại đi rêu rao khắp nơi là sẽ lên núi Thiếu Thất thăm Vô Hạ đại ca” nói đến đây gò má nàng ửng hồng, nụ cười tự nhiên có chiều e thẹn, vui sướng. Vô Lệ thấy nàng như vậy, lại được thêm một phen thần hồn điên đảo mãi không thôi.

Hai người sau khi về thu xếp đồ đạc của Diệp Chi Liên, lập tức ra bến thuyền, đã thấy Tôn Hy Vô đứng đó cùng 5 hán tráng thân hình vạm vỡ. Tôn Hy Vô nhảy xuống ngựa bẩm báo: ” Bẩm thiếu bang chủ, Diệp quân sư, thân đệ Hy Song đã dẫn 15 huynh đệ Hổ Báo kỵ lên bờ trước để đề phòng bất trắc, thuộc hạ cùng 5 huynh đệ ở lại hộ tống thiếu bang chủ”

Dương Vô Lệ lần này giương cờ xì Thiên Vương bang đến Thiếu lâm tự, ắt hẳn sẽ bị các môn phái thù địch chú ý, Thiên Nhẫn giáo cùng các cao thủ Nhất Phẩm Đường tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, Côn Luân phái cùng với Minh giáo tuy chưa chính diện đối đầu nhưng hẳn sẽ lợi dụng thời cơ nước đục thả câu nên việc đảm bảo an toàn cho Dương Vô Lệ lần này là rất quan trọng. Hổ Báo kỵ không thuộc bất kỳ loại binh lình nào của Thiên Vương bang, đội thân binh này chỉ có vỏn vẹn hơn năm chục người nhưng đều là các chiến binh ưu tú nhất do chính Diệp Vô Chung tuyển chọn, huấn luyện, bất luận thủy lục, viễn cận, luân xa hay độc chiến đều tinh thông. Chỉ với 20 Hổ Báo kỵ đi cùng này, chỉ có những cao thủ nhất đẳng trong Thập Tuyệt bảng may ra mới có thể vượt qua nổi, nhưng lại thêm Vô Song Phủ Tiếu cùng với Diệp Chi Liên đứng ở vòng trong trông chừng, cho dù là cao thủ ngang tầm Huyền Vũ đại sư cũng không thể có cơ hội ám sát Dương Vô Lệ. Với hai mươi cao thủ Hổ Báo kỵ lập thế trận bảo vệ bên ngoài làm nhụt ý chí kẻ địch, Tôn Hy Vô và Tôn Hy Song bảo vệ hai bên tả hữu lúc cận chiến, Diệp Chi Liên xạ thuật lợi hại bổ trợ, chưa kể đến Dương gia thương pháp của Dương Vô Lệ, đội hình lần này Diệp Vô Chung đề xuất có thể nói là tổ hợp vô cùng hoàn mỹ, dù có lâm vào cảnh bị thiên quân vạn mã mai phục cũng có cơ hội giúp Dương Vô Lệ tẩu thoát.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s